Thiên Hà đột nhiên bật cười.
Khóe môi cậu cong lên, mang theo chút quỷ dị, lặp lại một cách chậm rãi: "Người?"
Cậu nhìn Tên Béo, lại nhìn sang những người chơi khác với ánh mắt thờ ơ, như đang ngắm nhìn thứ gì đó dơ bẩn, hoặc chỉ là những hạt bụi không lọt nổi vào mắt cậu.
Không nói thêm lời nào, mặc kệ sắc mặt khó coi của vài người, Thiên Hà quay lưng bỏ đi.
Vừa bước vào quán trọ, cậu đã thấy Thẩm Lĩnh Trúc đang ngồi sau quầy, cầm bút viết gì đó.
Toàn thân cậu lạnh lẽo, u ám, nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Lĩnh Trúc ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng động, Thiên Hà liền nở nụ cười.
Hàng lông mày đẹp hơi cong lên, khóe môi nhạt màu khẽ nhếch.
Cả người cậu như tan khỏi băng giá, giống một tia nắng giữa trời tuyết trắng, sáng rỡ như một mặt trời nhỏ.
Thẩm Lĩnh Trúc đẩy gọng kính hơi trượt xuống bằng đốt ngón tay, rồi hỏi:
"Chuyện gì mà vui thế?"
Vừa nói, tay anh vẫn tiếp tục công việc.
Thiên Hà bước đến quầy, ngồi xuống chiếc ghế cao, chống tay lên cằm, ngoan ngoãn nhìn anh làm việc:
"Bể suối nước nóng trong quán trọ bị bẩn rồi."
Ngòi bút của Thẩm Lĩnh Trúc khựng lại một chút, anh bất đắc dĩ liếc nhìn Thiên Hà:
"Đây đâu phải chuyện vui gì."
"Em đã bảo bọn họ bồi thường rồi. Nếu lát nữa họ không chịu trả tiền, em sẽ đi tìm họ."
Thiên Hà chớp mắt, ánh mắt mong chờ như đang đợi được khen ngợi:
"Thế này có tính là chuyện tốt không?"
Thẩm Lĩnh Trúc đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn cậu:
"Chẳng phải anh đã bảo em đừng tiếp xúc nhiều với bọn họ rồi sao?"
Anh nắm lấy tay Thiên Hà đang chống lên quầy, trầm giọng nói:
"Những người đó rất kỳ quái, hành vi khó đoán, còn có những năng lực lạ lùng."
"Bể suối nước nóng nếu bẩn, anh có thể dọn sạch, có thể dẫn nước từ bên ngoài vào, thậm chí có thể xây lại một cái mới."
"Nhưng còn em thì sao? Nếu bọn họ làm gì đó với em, em có thể thay mới, có thể sửa chữa được không?"
"Lần trước, những người đến đây suýt chút nữa đã thiêu rụi nhà kho. Chuyện lúc đó, em cũng thấy rồi đấy."
Thiên Hà bĩu môi, chán nản vùi mặt vào cánh tay, giọng rầu rĩ:
"Ờ..."
Có lẽ là vô tình, cậu đè lên tay của Thẩm Lĩnh Trúc.
Lòng bàn tay anh bị ép vào một mảng da thịt mềm mại.
Ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng lướt qua làn da nhẵn nhụi của Thiên Hà.
Thẩm Lĩnh Trúc vốn định răn dạy thêm vài câu nữa, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại.
Bất đắc dĩ, anh thở dài, rút tay ra, rồi đưa lên xoa xoa đầu Thiên Hà.
"Mọi thứ trong quán trọ này đều chỉ là vật chết, bẩn rồi thì có thể thay."
Anh vẫn có chút lo lắng, liền bật tay vào sau gáy Thiên Hà một cái:
"Nhưng Thiên Hà thì chỉ có một mà thôi."
"Là anh nhặt được từ bờ sông đóng băng, mang về đặt tên cho. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh biết đi đâu để tìm lại một Thiên Hà ngốc nghếch nữa đây?"
Thiên Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn anh, chẳng có chút gì là thất vọng cả:
"Anh lo cho em."
Thẩm Lĩnh Trúc thản nhiên đáp:
"Có người làm anh trai nào lại không lo cho em trai mình chứ?"