Tôi Không Cần Được Cứu Rỗi [Vô Hạn]

Chương 11.1

Thiên Hà bĩu môi, không muốn tiếp tục nói về chuyện tình anh em nữa. Cậu đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay nói:

"Yên tâm đi, em cảm giác bọn họ không làm gì được em đâu."

Rồi cậu nhoẻn miệng cười với Thẩm Lĩnh Trúc. Trước khi anh kịp lên tiếng, cậu lại nói tiếp:

"Anh Thẩm nè, anh Lĩnh Trúc nè, đi rửa bể suối nước nóng thôi!"

"Cả căn phòng đầy mực đỏ đang chờ anh đấy."

Nói xong, cậu cười láu lỉnh rồi tung tăng rời khỏi tầng một, từng bước chân đều lộ rõ sự vui vẻ.

Giờ phút này, Thiên Hà mới có chút dáng vẻ của một thiếu niên tuổi mười tám.

Thẩm Lĩnh Trúc bật cười nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng khi nghĩ đến chuyện sắp đối mặt, nụ cười của anh dần nhạt đi.

Anh đã đoán trước suối nước nóng không thể giữ được, nhưng không ngờ khi đến nơi, toàn bộ nước trong hồ đều đỏ như máu.

Khắp căn phòng nồng nặc mùi tanh, thi thể đã biến mất.

Điều khiến anh bất ngờ hơn là cô gái nhỏ kia vẫn chưa rời đi, vẫn đang ngồi xổm bên cạnh bể nước.

Anh cố tình tạo ra chút âm thanh, đợi đến khi cô bé quay lại nhìn mình, mới lên tiếng:

"Chỗ này không sạch sẽ, khách nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Hoa Tiếu Tiếu lắc đầu, hốc mắt hoe đỏ, cả người run rẩy.

Thẩm Lĩnh Trúc chỉnh điều hòa trong phòng lên vài độ, rồi hỏi:

"Đã sợ như vậy, tại sao còn chưa đi?"

"Em... em muốn cảm nhận thử..." Hoa Tiếu Tiếu nghẹn ngào nói, giọng run run, "Nếu em cũng chết ở đây, nếu thực sự có chuyện xảy ra, thì ít ra cũng có chút chuẩn bị tâm lý..."

Thẩm Lĩnh Trúc không đáp lại.

Anh không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là những người có lai lịch không rõ ràng.

Thế nên, anh chỉ lấy dụng cụ ra, bắt đầu xả nước trong hồ.

Quả thật giống như Thiên Hà đã nói—nước đỏ như mực.

Hoa Tiếu Tiếu thấy anh im lặng không nói gì, thoáng chốc lại không khóc nổi nữa.

Cô bé quệt nước mắt, như thể đang tám chuyện:

"Anh ơi, sao anh lại mở quán trọ ở một nơi hẻo lánh thế này?"

Thẩm Lĩnh Trúc vừa làm việc vừa đáp:

"Nhà có sẵn chỗ này, bố mẹ mất rồi, anh kế thừa thôi."

Hoa Tiếu Tiếu khựng lại, lí nhí nói:

"Bố mẹ anh không còn nữa à? Xin lỗi..."

"Không sao, chuyện đã qua rồi."

Nước trong bể không sâu lắm, xả một lúc đã gần hết, chỉ còn một lớp nước mỏng dưới đáy.

Thẩm Lĩnh Trúc lấy ống nước dài, nối vào vòi để rửa sạch bể.

Hoa Tiếu Tiếu cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Bố mẹ em cũng không còn nữa, chỉ còn ông nội và em nương tựa lẫn nhau."

Cô bé ngước nhìn Thẩm Lĩnh Trúc.

Người đàn ông trước mặt cao ráo, bờ vai rộng, khoác một chiếc áo măng tô cổ vest màu xanh đậm, đeo kính gọng vàng, chân mang đôi bốt Martin đen.

Dáng vẻ vừa điển trai vừa ôn hòa.

Dù có đặt giữa giới giải trí, chắc chắn anh cũng thuộc hàng top đầu về ngoại hình.

Một người như vậy, với một cô gái mười sáu mười bảy tuổi mà nói, đủ khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng trong đôi mắt Hoa Tiếu Tiếu lại có thứ gì đó khác.

Thẩm Lĩnh Trúc liếc nhìn cô bé một cái.

Cô gái nhỏ không cao lắm, ngồi xổm bên bể như một củ cải nhỏ, cúi đầu ủ rũ.

Anh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:

"Tối nay muốn ăn bánh ngọt không? Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

Giọng Hoa Tiếu Tiếu vui vẻ hẳn lên:

"Cảm ơn anh! À đúng rồi, em tên là Hoa Tiếu Tiếu."

Thẩm Lĩnh Trúc mỉm cười nhẹ, gọi tên cô bé:

"Chào em, Tiếu Tiếu."

Hoa Tiếu Tiếu cũng cười theo.

Nhưng khi anh quay lại tiếp tục cọ rửa bể, không nhìn thấy mặt cô, nụ cười trên môi cô bé càng rạng rỡ hơn.

"Anh ơi, anh còn người thân nào không? Tiếu Tiếu vẫn còn ông nội đấy nhé."

Thẩm Lĩnh Trúc không muốn nói chuyện gia đình với cô, chỉ thản nhiên đáp:

"Có một đứa em gái."