Tôi Không Cần Được Cứu Rỗi [Vô Hạn]

Chương 10.1

Cả căn phòng bị dung nham bao vây.

Người đàn ông muốn chạy trốn, nhưng vô số cánh tay phủ đầy lông đen vươn ra từ dòng dung nham, những gương mặt méo mó, mọc đầy lông lá, gào lên gọi tên hắn.

Đôi chân hắn bị bám chặt, không thể nhúc nhích. Những khuôn mặt đó, từng tiếng, từng tiếng một, thê lương réo gọi:

“Hầu Nhạc, xuống địa ngục đi!”

“Hầu Nhạc, xuống địa ngục đi!”

“Hầu Nhạc, xuống địa ngục đi!”

Cái tên Hầu Nhạc vang vọng khắp không gian.

Lông trên mặt những người đó càng lúc càng dài, từ hốc mắt, lỗ mũi, miệng, tất cả đều không ngừng tuôn trào ra lông đen. Chúng như có ý thức riêng, đồng loạt lao đến quấn chặt lấy hắn.

Sự hoảng loạn trong mắt người đàn ông càng lúc càng đậm, khuôn mặt hắn méo mó vặn vẹo, trở nên dữ tợn.

Thẩm Lĩnh Trúc nhíu mày, bước lên vỗ nhẹ vào vai người đàn ông thấp bé, khẽ gọi:

“Ông gì ơi, ông không sao chứ?”

“Cút ngay!”

Hầu Nhạc đột ngột quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ rực khiến Thẩm Lĩnh Trúc bất ngờ.

Anh nhìn hắn thật sâu, rồi chậm rãi lùi ra khỏi căn phòng.

Rời khỏi phòng suối nước nóng, anh chạm mặt mấy vị khách trọ đang vội vã chạy đến.

Thẩm Lĩnh Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói:

“Ông ấy có vẻ không ổn lắm, các anh giúp ông ta đi.”

Dù những người này kỳ lạ đến mức nào, anh cũng không muốn tận mắt chứng kiến một mạng người cứ thế mà mất đi.

Mấy người đó không đáp lời, chỉ hối hả lao về phía phòng suối nước nóng.

Thẩm Lĩnh Trúc đứng trước cửa khách sạn, không vội vào ngay.

Anh ngước lên nhìn mặt trời bị tầng mây dày đặc che khuất, ánh sáng chẳng thể xuyên qua được.

Bầu trời mù mịt, chẳng có lấy một tia nắng.

Anh nghĩ, bể suối nước nóng của mình có lẽ không giữ được nữa rồi—hỏng bét thật.

Hầu Nhạc chết rồi.

Chết ngay trước mặt các người chơi.

Khi họ chạy đến, toàn thân Hầu Nhạc như bị vô số bàn tay kéo xé.

Máu đỏ nhuộm cả bể nước nóng.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt.

Người đàn ông đứng giữa bể nước đã biến mất.

Chỉ còn lại những tiếng "bõm! bõm!" vọng lên liên tục.

Nhưng thứ rơi xuống không phải là đồ vật—mà là từng phần thi thể của hắn.

Một con mắt đen kịt lăn lông lốc đến mép bể nước, dừng ngay bên chân tên béo.

Nó chao đảo một chút, rồi dừng lại.

Con ngươi tối đen thẳm, chằm chằm nhìn hắn.

Tên béo nuốt nước bọt, vô thức rùng mình một cái.

“Làm bẩn suối nước nóng, các anh phải bồi thường.”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng đám người.

Tên béo giật mình lùi mạnh hai bước, theo phản xạ quay phắt lại.

Những người chơi khác cũng vội vàng xoay người.

Trước cửa phòng suối nước nóng, không biết từ lúc nào, đã có một bóng dáng đứng đó.

Là Thiên Hà.

Cậu mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng ngà, gần như hòa vào tuyết trắng mênh mông phía sau.

Hoa Tiếu Tiếu giật thót mình—cô không hề nhận ra Thiên Hà đã đến từ khi nào.

Tên béo bị dọa đến mất mặt, xấu hổ hóa giận, quát lên:

“Làm bẩn? Mẹ kiếp, đây là có người chết đấy!”

“Khách sạn này có người chết, thế mà các người còn đòi bồi thường?”