Triệu Thận liếc nàng một cái: “Ta không phải hắn, ta sẽ không để chuyện thành ra như vậy.”
Kỷ Vân Thư hiểu ý hắn. Nếu năm đó Triệu Hằng không muốn cả hai mà kiên quyết cưới Diêu Nhược Lan thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Chỉ là nếu làm vậy, e rằng ải đầu tiên hắn ta phải vượt qua chính là Diêu phu nhân.
So với việc công khai đối nghịch với mẫu thân, cưới một thiên kim tiểu thư về làm trang trí, sau đó mượn thế lực ngoại gia để thăng tiến, đồng thời vẫn có thể dây dưa với Diêu Nhược Lan, rõ ràng là một cách trọn vẹn cả đôi đường.
Hắn ta đã từng thành công. Chỉ tiếc rằng bây giờ lại gặp phải Kỷ Vân Thư, một người xuyên sách.
Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng bên kia cũng mưa tạnh gió ngừng.
Đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh, Kỷ Vân Thư lại đứng dậy xem thử, phát hiện hai người kia đã rời đi. Nàng khó hiểu hỏi: “Đi rồi sao? Không nói với nhau xem sau này tính thế nào hả?”
Triệu Thận cạn lời: “Chuyện đến mức này rồi, còn gì để nói nữa?”
“Đâu phải trước đây bọn họ chưa từng làm chuyện này, vậy mà Diêu Nhược Lan vẫn bỏ nhà ra đi đấy thôi.” Kỷ Vân Thư cảm thấy nam nữ chính không thể đoán theo lẽ thường được.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Kỷ Vân Thư vô thức nhìn về phía Triệu Thận, trong mắt lộ rõ vẻ chột dạ.
Không lẽ bị phát hiện rồi?
Triệu Thận bất đắc dĩ lắc đầu với nàng: “Vào đi.”
Rất nhanh sau đó, một công tử mặc y phục đỏ tiêu sái bước vào.
Người này khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo tuấn mỹ, môi đỏ răng trắng. Tuy không tuấn tú bằng Triệu Thận, nhưng lại mang khí chất cao ngạo và quý phái. Vừa nhìn đã biết là một tiểu công tử được nuôi dưỡng trong danh môn thế gia.
Người nọ tò mò quan sát Kỷ Vân Thư vài lần, sau đó cười tủm tỉm: “Vị này chính là biểu tẩu phải không? Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Kỷ Vân Thư: “…”
Nàng không hề có chút ấn tượng nào về vị tiểu công tử này, cũng không biết hắn chui từ đâu ra. Vì thế, nàng quay sang nhìn Triệu Thận.
Triệu Thận giới thiệu: “Đây là tiểu nhi tử của đại bá ta, Thẩm Thanh Xuyên.”
Kỷ Vân Thư biết mẫu tộc của Triệu Thận mang họ Thẩm. Chỉ là trong sách, Triệu Thận không phải nhân vật quan trọng, lại chết sớm nên người Thẩm gia thậm chí còn chẳng được nhắc đến.
Lần đầu tiên gặp một nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác, nàng có cảm giác như mình đã thoát khỏi khuôn khổ của cuốn sách đó.
Nàng chợt nhận ra rằng, suốt thời gian qua nàng chỉ chăm chăm để ý đến Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan, cố gắng thông qua bọn họ để thay đổi vận mệnh bi thảm của mình và người thân.
Có lẽ nàng đã đặt sai trọng tâm rồi.
Việc nàng xuyên vào đây vốn đã làm thay đổi cốt truyện. Dù những người bên cạnh nàng có xuất hiện trong sách hay không đều đang thực sự sống trên thế giới này. Họ có suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình chứ không chỉ là những nhân vật giấy mỏng manh, chỉ biết xoay quanh nam nữ chính để thúc đẩy tình tiết.
Chỉ cần nàng không còn là Kỷ Vân Thư trong nguyên tác thì tất cả đều sẽ khác.
Nghĩ thông suốt điều này, nàng mỉm cười chào Thẩm Thanh Xuyên: “Chào biểu đệ.”
Thẩm Thanh Xuyên là người dễ gần, thấy Kỷ Vân Thư ôn hòa như vậy, hoàn toàn không giống lời đồn nói nàng tính khí xấu thì lập tức chạy đến trước mặt nàng, hào hứng nói: “Biểu tẩu lợi hại thật đấy! Bao nhiêu năm nay biểu ca cứ ru rú trong viện, còn kín tiếng hơn cả mấy tiểu thư khuê các, sao tẩu có thể kéo huynh ấy ra ngoài vậy?”
Kỷ Vân Thư ngạc nhiên. Nàng chỉ nghe nói Triệu Thận ít khi ra ngoài, nhưng vẫn nghĩ chẳng qua là do không có chuyện gì cần thiết.
Hôm nay nàng bảo muốn ra ngoài xem náo nhiệt, hắn cũng chỉ hỏi một câu xác nhận, thấy nàng gật đầu thì lập tức đồng ý, hoàn toàn không tốn chút công sức nào.
Nàng quay sang nhìn Triệu Thận.
Triệu Thận hỏi: “Sao đệ lại đến kinh thành? Người nhà có biết không? Sao không thấy ai gửi thư báo trước?”
Thẩm Thanh Xuyên có hơi chột dạ: “Đệ nghe nói biểu ca thành thân nên đến xem thử.”
Triệu Thận nghe vậy liền hiểu ngay.
Lẽ ra hắn thành thân thì Thẩm gia phải có người đến. Nhưng vì cuộc hôn nhân giữa hắn và Kỷ Vân Thư là ngoài ý muốn nên trước đó không ai biết cả.
Sau đó phụ thân hắn đã gửi thư giải thích với nhà ngoại, nhưng nguyên quán của Thẩm gia ở Tuyền Châu, cách kinh thành nghìn dặm, có khi thư vẫn còn đang trên đường đến.
Vậy nên, chắc chắn Thẩm Thanh Xuyên không thể là nhận được thư mà đến.
“Đệ lén chạy ra ngoài phải không?” Triệu Thận trầm giọng hỏi.
Thẩm Thanh Xuyên rất sợ vị biểu ca này nên vô thức trốn ra sau lưng Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng giải thích: “Đệ có để lại thư mà! Phụ thân đệ cứ khăng khăng bắt đệ vào thư viện học, nhưng biểu ca cũng biết đấy, đệ học không vào nổi…”
Triệu Thận là thiên tài, đọc sách hay luyện võ đều không tốn chút công sức nào, mười lăm tuổi đã thi đỗ thám hoa, trở thành vị thám hoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Hạ. Thế nên hắn thực sự không hiểu tại sao có những người lại không thể học được những thứ đơn giản như vậy?
Thẩm gia là thế gia nho học, con cháu trong nhà đều đi theo con đường khoa cử, dù không làm quan thì cũng sẽ có danh hàm tú tài hoặc cử nhân.
Người như Thẩm Thanh Xuyên, đã mười bảy mười tám tuổi mà còn không chịu vào thư viện, quả thực là một dị loại.
Nhưng Triệu Thận cũng hiểu rằng mỗi người có một chí hướng riêng nên hắn không phản bác mà hỏi: “Vậy đệ định thế nào?”
Thẩm Thanh Xuyên vốn đã có kế hoạch gì đâu, hắn chán học nên trốn đi, giờ mới thấy bế tắc: “Đệ cũng chưa nghĩ ra nên đến nương nhờ biểu ca đây!”
Triệu Thận day trán: “Vậy đệ có bản lĩnh gì?”
Nhắc đến chuyện này, mắt Thẩm Thanh Xuyên sáng lên: “Đệ làm ăn giỏi lắm! Như cái tửu lâu mà đệ mở ở kinh thành này, lúc trước mọi người còn bảo đệ hồ đồ, bây giờ chẳng phải đã phát huy tác dụng rồi sao?”
Nói đoạn, hắn còn nháy mắt với Kỷ Vân Thư, hiển nhiên là đang ám chỉ chuyện vừa rồi nàng lén xem náo nhiệt.
Dù Kỷ Vân Thư mặt dày không để ý việc Triệu Thận biết bản tính của mình, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng rực của tiểu tử này, nàng hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng.
Không trách được khi nãy tiểu nhị lại niềm nở với họ như vậy. Nàng còn tưởng đây là sản nghiệp của Triệu Thận, dù sao cũng là thế tử hầu phủ, có vài cơ nghiệp riêng cũng chẳng có gì lạ.
Nàng nhớ trong của hồi môn của mình cũng có một tửu lâu, do chưởng quỹ quản lý, nhưng mấy hôm nay nàng chỉ lo lắng chuyện thay đổi cốt truyện nên chưa kịp hỏi han gì cả.
Ánh mắt nàng lóe lên, làm ăn, có vẻ là một ý kiến hay.
Triệu Thận thì chỉ thấy đau đầu hơn: “Sao cữu cữu có thể đồng ý cho đệ kinh doanh?”
Sĩ, nông, công, thương... thương nhân xếp hạng cuối cùng. Dù có ăn không ngồi rồi thì con cháu Thẩm gia cũng không thể sa sút đến mức đi buôn bán.
Thẩm Thanh Xuyên cúi đầu: “Đệ cứ tưởng biểu ca sẽ ủng hộ đệ…”
“Đệ đúng là biết gây chuyện! Nếu ta đồng ý thì sau này còn mặt mũi nào gặp cữu cữu, cữu mẫu nữa?” Triệu Thận cau mày nói.
Thẩm Thanh Xuyên im lặng, nhưng Triệu Thận nhìn là biết biểu đệ này của hắn không phục.
Hắn tự nhận mình không phải người bảo thủ, ngược lại hắn còn dễ dàng tiếp nhận những suy nghĩ kỳ lạ của Kỷ Vân Thư.
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Thôi bỏ đi, đệ đã đến đây rồi, trước tiên cứ ở lại tửu lâu, tiện thể giúp ta để mắt đến Triệu Hằng.”
Kỷ Vân Thư: … Chàng đúng là biết tận dụng nhân lực.
Thẩm Thanh Xuyên nghe vậy lập tức phấn khởi, suýt nữa thì nhảy cẫng lên, vội vàng báo một tin tức có giá trị: “Biểu ca, đệ thấy vị huynh đệ kia của huynh bận rộn lắm đấy! Sáng nay hắn còn hẹn gặp một tiểu thư khác, cũng ở trong gian phòng đó!”