Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 17

Triệu Thận: "Diêu Nhược Lan không chịu quay về nên hắn đã đến tiệm tơ lụa làm loạn một trận."

Kỷ Vân Thư không nhịn được mà day trán.

Thôi được rồi, nam chính rất khó giữ được lý trí khi đối diện với nữ chính mà.

Nàng chớp mắt hỏi: "Chắc chuyện này chưa dừng lại đâu nhỉ?"

Kinh Trập liếc nhìn Triệu Thận, thấy hắn khẽ gật đầu mới thuật lại chi tiết: "Người thuộc hạ phái đi theo dõi nhị công tử nói rằng, sau khi phát hiện Diêu cô nương ở tiệm tơ lụa, nhị công tử đã mua một ngôi viện, có vẻ như muốn sắp xếp cho Diêu cô nương ở đó. Nhưng Diêu cô nương không đồng ý, hai người bất hòa mà chia tay trong không vui mấy lần."

Nói đến đây, Kinh Trập hơi ngừng lại, giọng điệu có chút vi diệu: "Hôm nay nhị công tử trông thấy Diêu cô nương đi cùng một nam nhân xa lạ, thế là lập tức làm ầm lên. Diêu cô nương rất tức giận, bảo nhị công tử đừng quấy rầy cuộc sống của nàng ta nữa."

Quả nhiên là nam phụ đã lên sàn.

Kỷ Vân Thư chớp mắt nói: "Nhị đệ định giấu Diêu cô nương trong một căn viện riêng, nuôi ở bên ngoài sao?"

Kinh Trập hơi cạn lời, không biết phu nhân nhà mình nói thật hay đang châm chọc.

Được nam nhân nuôi dưỡng bên ngoài, nói dễ nghe thì là ngoại thất, nói khó nghe thì chẳng khác gì món đồ chơi.

Ai ngờ Triệu Thận cũng gật đầu theo: "Đúng là một ý hay, đáng tiếc Diêu cô nương không chịu."

Kinh Trập nghĩ thầm, làm gì có nữ tử bình thường nào mà chịu được chuyện như vậy chứ?

Hiên tại Diêu Nhược Lan vẫn còn bình thường nên đương nhiên sẽ không đồng ý.

Nàng ta từng nghĩ rằng tình cảm thanh mai trúc mã giữa mình và Triệu Hằng có thể vượt qua mọi thứ. Nàng ta tin rằng nếu biểu ca không có hôn ước thì nhất định sẽ cưới nàng ta.

Vậy nên khi Kỷ Vân Thư gả cho Triệu Thận, dù bị bắt gian ngay tại chỗ, mất hết mặt mũi, nàng ta vẫn vui mừng trong lòng.

Từ nay về sau, biểu ca sẽ chỉ thuộc về một mình nàng ta mà thôi.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc cuối cùng cũng khiến nàng ta nhận ra khoảng cách giữa mình và công tử thế gia xa như thế nào. Những lời Kỷ Vân Thư từng nói càng làm nàng ta hiểu rõ rằng Triệu Hằng có thể yêu nàng ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng ta mà từ bỏ thân phận, địa vị và danh tiếng của mình.

Dù không có Kỷ Vân Thư, hắn ta vẫn sẽ cưới một tiểu thư danh môn khác.

Còn nàng ta, vì ý chỉ của Thái hậu mà đến tư cách làm thϊếp cũng không có.

Bấy lâu nay ở trong Hầu phủ, nơi nàng ta có thể ra vào chỉ là hậu viện nhỏ hẹp ấy, trong mắt và trong lòng đều chỉ có biểu ca. Nhưng thực ra hồi còn bé, nàng ta từng theo gia đình bị lưu đày đến Tây Bắc, đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn nhiều.

Việc người thân lần lượt qua đời nơi đất khách càng khiến nàng ta hiểu rằng, trên đời này, không có ai là không thể sống thiếu ai.

Lúc nghe biểu ca nói muốn sắp xếp cho nàng ta ở một viện riêng bên ngoài, nàng ta đau lòng đến tận cùng, nhưng cũng nhờ vậy mà đã tỉnh táo lại. Biểu ca chỉ muốn nàng ta làm một con chim hoàng yến trong l*иg, nhưng đó không phải là cuộc sống nàng ta mong muốn.

Trong nhã gian của tửu lâu.

Diêu Nhược Lan nhìn Triệu Hằng ngồi ở phía đối diện với ánh mắt kiên quyết: "Biểu ca, Sầm công tử khoan dung nên không so đo chuyện huynh thất lễ hôm nay, nhưng muội hy vọng huynh đừng đến tìm muội nữa."

Triệu Hằng vừa nghe xong liền biến sắc, lập tức đứng bật dậy, kích động nói: "Muội có ý gì? Muội không chịu quay về cùng ta là vì tên họ Sầm kia phải không? Hắn chẳng qua chỉ là một thứ tử không có địa vị của Sầm gia…"

"Biểu ca." Chưa đợi hắn ta nói hết, Diêu Nhược Lan đã cắt ngang: "Huynh khinh thường thứ tử, nhưng nếu huynh muốn nuôi muội ở bên ngoài, vậy muội là gì? Sau này, con của chúng ta sẽ là gì?"

Cổ họng Triệu Hằng như bị thứ gì đó bóp nghẹn, không nói nên lời.

Nhã gian bỗng chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Triệu Hằng mới lên tiếng: "Đây chỉ là tạm thời, muội biết ta làm vậy là để bảo vệ muội mà."

Diêu Nhược Lan nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nghiêm túc nói: "Muội biết, nhưng huynh đối xử với muội như thế này thì dù sau này gả cho ai, người đó cũng sẽ không chấp nhận muội. Biểu ca, là muội không xứng với huynh, đây là số phận của muội, muội nhận rồi."

"Nhưng ta không nhận." Triệu Hằng quả quyết nói.

Những lời dứt khoát của Diêu Nhược Lan khiến hắn ta nhận ra, nàng thực sự không còn muốn ở bên hắn ta nữa.

Nhưng làm sao có thể như vậy được?

Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chỉ dồn hết tâm tư vào đại ca, hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta.

Mẫu thân bề ngoài ôn hòa, nhưng sau lưng lại cực kỳ nghiêm khắc với hắn ta chỉ vì hắn ta kém xa đại ca, hắn ta làm gì cũng bị quở trách.

Trưởng thành đến bây giờ, chỉ có biểu muội là thật lòng quan tâm, yêu mến hắn ta, là người an ủi hắn ta khi bị mẫu thân trách mắng, vỗ về hắn ta khi bị phụ thân lạnh nhạt.

Hắn ta muốn nghe lời mẫu thân, cưới một tiểu thư danh giá để giành lấy tước vị của Hầu phủ, thậm chí có được quyền thế lớn hơn.

Nhưng tất cả đều là vì có thể đường hoàng ở bên biểu muội và bảo vệ nàng.

Nếu mất đi nàng thì những điều hắn ta làm còn có ý nghĩa gì nữa?

Mắt Triệu Hằng đỏ bừng, hắn ta bước đến trước mặt Diêu Nhược Lan, siết chặt bờ vai nàng ta: "Là ta sai rồi, Lan Nhi, người ta muốn cưới chỉ có muội, muội đợi ta thêm một chút được không?"

Nghe những lời cầu xin của hắn ta, bức tường phòng bị mà Diêu Nhược Lan khó khăn dựng lên lập tức sụp đổ.

Rốt cuộc nàng ta vẫn yêu vị biểu ca này.

Nàng ta bật khóc, lao vào lòng Triệu Hằng rồi nghẹn ngào nói: "Huynh chỉ biết ức hϊếp muội vì muội thích huynh thôi."

Triệu Hằng ôm chặt lấy nàng ta, dịu dàng dỗ dành: "Là ta có lỗi với muội, muội đừng giận ta nữa, nếu không ta thật sự không biết phải làm sao cả."

"Biểu ca, muội cũng không nỡ xa huynh." Diêu Nhược Lan khẽ nói.

Hai người càng nói càng gần, cuối cùng hôn nhau.

Trong nhã gian bên cạnh.

Kỷ Vân Thư đang xem rất chăm chú qua lỗ nhỏ trên vách tường thì đột nhiên bị ai đó kéo về sau một bước, sau đó là một bức tranh rơi xuống, che kín lỗ hổng.

Nàng bất mãn quay đầu lại: "Chàng làm gì vậy?"

Triệu Thận thấy nàng còn tỏ ra có lý, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Phi lễ chớ nhìn."

Đương nhiên Kỷ Vân Thư biết nhìn trộm là không đúng, nhưng hiếm có một màn kịch hay phát trực tiếp như vậy, mà nhân vật chính cũng chẳng sợ bị bắt gặp, nàng không xem thì đúng là phí phạm.

"Đâu phải chưa từng thấy qua, còn chẳng kịch liệt bằng đêm tân hôn..." Nàng bĩu môi lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn không dám trắng trợn nhìn tiếp trước mặt Triệu Thận.

Nàng đi đến bàn, rót cho mình một chén trà, uống một ngụm để bình ổn tâm tình.

Sau khi biết Diêu Nhược Lan hẹn Triệu Hằng đến tửu lâu gặp mặt, nàng đã không nhịn được mà xúi giục Triệu Thận cùng ra ngoài xem náo nhiệt.

Dạo gần đây suốt ngày quanh quẩn trong phủ thật sự quá buồn chán, hơn nữa nàng cũng tò mò không biết chuyện của hai người kia sẽ phát triển ra sao.

"Sao có thể dễ dàng làm lành như vậy chứ, Diêu Nhược Lan cũng quá kém cỏi rồi!"

Đây là trọng điểm à?

Triệu Thận thực sự không biết nên nói gì với nàng, đành trở lại chủ đề chính: "Xem ra nàng nói không sai, quả thực địa vị của Diêu Nhược Lan trong lòng Triệu Hằng không hề tầm thường, có lẽ hắn sẽ không cưới ai khác nữa."

Kỷ Vân Thư lại không đồng tình: "Nhưng vấn đề giữa hắn và Diêu Nhược Lan vẫn chưa được giải quyết. Hắn chỉ bảo nàng ta đợi, rốt cuộc là đợi cái gì chứ?"

Nàng còn tưởng Diêu Nhược Lan đã tỉnh ngộ đôi chút, ai dè Triệu Hằng mới nói mấy câu ngon ngọt, không hề đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào mà nàng ta đã bị dỗ dành đến mềm lòng.

Quả nhiên không thể đặt quá nhiều hy vọng vào nữ chính truyện ngược.

Cũng phải thôi, đến mức móc tim móc thận, diệt cả nhà cũng có thể tha thứ được thì một danh phận nhỏ nhoi có đáng là gì?

Nàng vẫn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ si tình đến mù quáng.

Triệu Thận cũng chẳng thấy chuyện dây dưa của hai người kia có ý nghĩa gì, chỉ nghe Kỷ Vân Thư đột nhiên hỏi hắn: "Nếu chàng là Triệu Hằng, một bên là biểu muội mà chàng yêu thương, còn một bên là thân phận và tiền đồ, chàng sẽ chọn cái nào?"