Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 16

So với Diêu Nhược Lan, hắn lại cảm thấy Kỷ Vân Thư mới giống như con cưng của trời mà nàng vừa nhắc tới.

Đường đường là đích nữ Kỷ gia, từ nhỏ được cả nhà yêu thương, nuông chiều mà lớn lên.

Kỷ Vân Thư chỉ cần liếc mắt đã biết Triệu Thận đang nghĩ gì, nàng không khỏi cảm thán: "Con người không thể chỉ nhìn vào xuất thân. Chẳng phải Mạnh Tử đã nói rồi sao? "Trời muốn giao trọng trách cho ai, trước tiên ắt phải khiến người đó lao tâm khổ tứ, rèn giũa gân cốt, chịu đói chịu khát, sống trong nghèo khó, hành động không được như ý, từ đó hun đúc ý chí, tăng thêm khả năng mà trước kia chưa có"."

Triệu Thận nghe xong, biểu cảm càng khó tả hơn: "Ý nàng là trời sẽ giao trọng trách gì cho nàng ta?"

Không phải hắn coi thường Diêu Nhược Lan, mà là hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi có trọng trách gì cần phải giao cho một nữ nhân không có danh phận, không có địa vị như nàng ta.

Kỷ Vân Thư hiểu được suy nghĩ của hắn. Dù sao trong nguyên tác, đến khi Triệu Thận chết, Diêu Nhược Lan vẫn chỉ là một nữ tử vô danh đi theo bên cạnh Triệu Hằng.

Nhưng nữ chính của truyện ngược thì vẫn là nữ chính.

Dù sống có thê thảm hơn, nhưng đã có thể khiến nam chính, thậm chí cả nam phụ rung động thì chắc chắn không phải không có lý do.

Diêu Nhược Lan trong nguyên tác có thể kiên trì đến cuối cùng, để Triệu Hằng danh chính ngôn thuận cưới về sau khi thành công lập nghiệp, không chỉ đơn thuần là vì tình yêu.

Vào thời kỳ thiên tai nhân họa, dân chúng lưu lạc khắp nơi, nàng ta đã làm không ít việc có ích, còn giúp Triệu Hằng thu nạp được nhiều nhân tài hữu dụng.

Nàng ta chính là hậu thuẫn vững chắc, là hiền thê không thể thay thế của Triệu Hằng.

Vì vậy, Kỷ Vân Thư không chút áp lực mà đáp: "Cứu vớt thiên hạ."

Triệu Thận: "…"

Nàng đang nói đùa sao?

____

Hai ngày sau, khi Kỷ Vân Thư đến thỉnh an Diêu thị, bà ta nói với nàng rằng sinh thần của Trưởng công chúa Thái Ninh sắp đến, phủ công chúa đã gửi thiệp mời, nàng sẽ cùng Diêu thị đến tham dự.

Vừa nghe tin này, Kỷ Vân Thư càng khẳng định cốt truyện vẫn đang tiếp diễn, thậm chí còn được đẩy nhanh hơn.

Bởi vì nhi nữ của Trưởng công chúa Thái Ninh, Quận chúa Huệ Mẫn, Ngụy Nguyên Mẫn chính là người sau này thay thế nàng trong nguyên tác, trở thành nữ phụ đối đầu với nữ chính, kết cục cũng vô cùng thê thảm.

Chỉ khác là khi đó nàng hoàn toàn không hay biết gì, bị gả đi một cách mơ hồ, trở thành kẻ thế mạng.

Còn Ngụy Nguyên Mẫn từ nhỏ đã từng gặp nạn, được Triệu Hằng tình cờ cứu giúp, từ đó đem lòng ái mộ hắn ta.

Trong nguyên tác, nàng ta không chỉ là kẻ chủ mưu ám hại Diêu Nhược Lan nhiều lần về sau, mà ngay từ đầu đã luôn công khai lẫn ngấm ngầm gây khó dễ cho Kỷ Vân Thư.

Một kẻ tâm lý vặn vẹo, không thể chịu được việc bên cạnh Triệu Hằng có bất kỳ nữ nhân nào. Nếu không phải vì Diêu Nhược Lan có hào quang nữ chính thì e là đã sớm bị nàng ta hãm hại.

Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Thư nằm trên ghế dựa trong sân, khẽ thở dài.

Triệu Thận đang đọc sách dưới tán cây bên cạnh, nghe thấy tiếng thở dài của nàng liền hỏi: "Sao thế?"

Hơn nửa tháng ở chung, hắn phát hiện Kỷ Vân Thư là một người cực kỳ mâu thuẫn.

Lúc đầu, hắn nghĩ nàng nói muốn tập võ chẳng qua là nhất thời hứng khởi. Dù sao tập võ rất khổ, nhiều nam nhân còn không chịu nổi, huống chi là một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng.

Nhưng không ngờ nàng lại kiên trì suốt đến tận hôm nay.

Hơn nữa, nàng còn nghe theo đề nghị của hắn, từ bỏ võ công của Kỷ gia, bắt đầu học lại từ đầu bộ công pháp hắn đưa cho, thứ vốn phù hợp với nữ tử hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, khinh công của nàng đã có chút thành tựu.

Nhưng nếu nói nàng vô cùng kỷ luật, siêng năng khổ luyện thì lại không đúng lắm. Bình thường nàng nếu có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm sẽ tuyệt đối không ngồi.

Thậm chí ngay cả ghế dựa cũng chê cứng, đặc biệt cho người làm đệm dày đặt lên mới thấy hài lòng.

Thật sự là lười đến mức không thể lười hơn.

Nhàn rỗi thì có thể nằm cả nửa ngày.

So với một người tàn phế như hắn, nàng còn giống phế nhân hơn.

Nhưng hắn đâu biết rằng, Kỷ Vân Thư ở thời hiện đại chính là một nhân viên công sở, ngày ngày 996, tăng ca thức khuya là chuyện thường. Đừng nói đến hưởng thụ cuộc sống, ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề.

Bây giờ đến đây, ngoài việc tương lai có thể không quá tốt ra thì những ngày còn lại đều là cơm dâng tận miệng, áo mặc đến tay.

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu sau khi nỗ lực vẫn không thể thay đổi kết cục, vậy ít nhất cũng phải tận hưởng hiện tại, không để bản thân phải hối tiếc.

Nàng kể lại chuyện Diêu thị muốn nàng cùng đi dự sinh thần của Trưởng công chúa Thái Ninh cho Triệu Thận rồi nói: "Chàng đoán không sai, e rằng Diêu thị đã để mắt đến Quận chúa Huệ Mẫn."

Cốt truyện quả thật quá mạnh mẽ, thiếu đi nàng là lập tức có kẻ khác thay thế một cách hoàn hảo.

Triệu Thận cau mày: "Trưởng công chúa và Ngụy Quốc công chỉ có một nữ nhi duy nhất, Diêu thị cũng lớn gan thật."

Chuyện này đối với bọn họ không phải chuyện tốt.

"Nay chàng mới biết bà ta có dã tâm sao? Tuy chuyện trước đây là Triệu Hằng sai trước, nhưng việc phụ thân chàng đồng ý để ta gả cho chàng, chưa chắc đã không có tư tâm. Dù sao Triệu Hằng cũng là nhi tử của ông ấy, để bù đắp, ông ấy sẽ đồng ý thôi."

Mặc dù những năm qua Triệu Hầu gia luôn chán ghét Diêu thị vì từng bị bà ta tính kế, nhưng dù sao Triệu Hằng vẫn là nhi tử của ông.

Dù không thể so với Triệu Thận, nhưng cũng không đến mức bị ghẻ lạnh hoàn toàn.

Nếu đã quyết định để Triệu Thận thừa kế tước vị, vậy để Triệu Hằng cưới một thê tử có thân phận cao quý, giúp hắn ta một tay cũng chẳng có gì không ổn.

Triệu Thận trầm mặc.

Kỷ Vân Thư biết tình cảm của hắn đối với Triệu Hầu gia vô cùng phức tạp. Dù sao phụ thân hắn cũng là kẻ gián tiếp hại chết mẫu thân hắn. Nhưng ông lại là kẻ bị tính kế.

Song, ông vẫn chấp nhận cưới kẻ đã hại mình, để bà ta thay thế mẫu thân hắn.

Chuyện như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm.

Chẳng trách, dù Triệu Hầu gia có yêu thương hắn thế nào, hắn vẫn không thể hòa hợp với ông.

Kỷ Vân Thư cười nói: "Xem ra chuyện này có thành hay không còn phải xem Diêu Nhược Lan. Triệu Hằng đã tìm được nàng ta chưa?"

Triệu Thận không hiểu vì sao nàng luôn chú ý đến Diêu Nhược Lan, nhưng hắn cũng nhận ra, có lẽ nàng ta thực sự là một nhân tố quan trọng. Vậy nên hắn gật đầu: "Tìm được rồi, nhưng nàng ta không chịu trở về."

Đương nhiên Kỷ Vân Thư biết Diêu Nhược Lan sẽ không dễ dàng trở lại.

"Nàng ta đang ở đâu?"

"Nàng ta không mang theo thứ gì nên đã tìm đến một tiệm tơ lụa tuyển nữ công. Có vẻ như tay nghề thêu thùa của nàng ta rất khá."

Kỷ Vân Thư chợt nhớ đến nam phụ sau này cung cấp hậu thuẫn tài chính vững chắc cho Diêu Nhược Lan, chính là đứa con ngoài giá thú của thương gia giàu có nhất kinh thành, Sầm Dịch.

"Tiệm tơ lụa đó là sản nghiệp của Sầm gia sao?"

Triệu Thận hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi sao nàng biết được, chỉ gật đầu.

Kỷ Vân Thư đã hiểu, vừa mới xảy ra trục trặc giữa nam chính và nữ chính thì nam phụ nữ phụ lập tức xuất hiện. Nàng không định tự mình ra tay phá hoại hôn sự của Triệu Hằng, không chỉ vì xác suất thành công không cao, mà còn vì không có ý nghĩa gì.

Dù Triệu Hằng không cưới thê tử cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta là nam chính.

Chi bằng cứ thuận theo cốt truyện.

Chỉ là, nghĩ đến thân thế của Sầm Dịch, Kỷ Vân Thư không khỏi cau mày.

Đúng lúc này, thị vệ thân cận của Triệu Thận, Kinh Trập từ bên ngoài trở về, ghé sát tai hắn bẩm báo vài câu.

Nghe xong, Triệu Thận vẫn không lộ cảm xúc gì, chỉ thờ ơ nói: "Những năm qua nhị đệ sống quá suôn sẻ nên mới không biết chừng mực như vậy."

Kỷ Vân Thư tò mò hỏi: "Triệu Hằng lại làm gì rồi?"