Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 15

Kỷ Vân Thư vốn tưởng rằng Triệu Hằng không tìm thấy người sẽ phát điên, nhưng ai ngờ mấy ngày nay trong phủ lại sóng yên biển lặng.

Điều này khiến nàng có một dự cảm không lành. Vì vậy những ngày qua, nàng rất siêng năng đến chính viện thỉnh an Diêu thị.

Nếu Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan có động tĩnh gì, người đầu tiên biết được chắc chắn là Diêu thị.

Sau đó nàng bất ngờ phát hiện, bệnh tình của Diêu thị tốt lên trông thấy. Mấy ngày trước còn nằm liệt giường, nay đã có thể ngồi trên ghế trò chuyện cười nói với nàng.

Diêu thị là người thông minh, dù đã định sẵn là kẻ địch, nhưng cũng không cần thiết phải trở nên căng thẳng như giương cung bạt kiếm bên ngoài mặt. Thế nên rất nhanh, bà ta đã thay đổi thái độ với Kỷ Vân Thư.

Trong lòng nghĩ gì không nói, nhưng bề ngoài lại càng ngày càng hiền hòa. Thậm chí còn rất thấu tình đạt lý bảo nàng không cần ngày nào cũng đến thỉnh an.

Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Thư không khỏi cảm thán, đời như vở kịch, tất cả đều dựa vào diễn xuất!

Giờ phút này, nàng tươi cười rạng rỡ, nói: "Xem ra mẫu thân đã khá hơn nhiều, đúng là bệnh đi như kéo tơ vậy." Nhìn qua quả thực giống như đang thật lòng vui mừng vì Diêu thị khỏi bệnh.

Diêu thị cũng cười, lần này nụ cười còn chân thật hơn những ngày trước: "Đúng vậy, cũng nhờ có con ngày ngày đến thăm ta."

Kỷ Vân Thư vội nói: "Con nào có làm gì, con không dám nhận công lao này đâu."

Diêu thị khẽ thở dài, bỗng nhiên nói với giọng điệu chân thành: "Con là đứa tốt, đáng tiếc Hằng nhi lại không có phúc phận. Nhưng giờ con đã trở thành thê tử của Thận nhi, chúng ta vẫn là người một nhà. Mẫu thân thay Hằng nhi xin lỗi con vì những chuyện trước đây, con đừng chấp nhặt với nó nhé."

Kỷ Vân Thư không ngờ Diêu thị lại chơi chiêu thân tình, trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: "Chuyện đã qua rồi, mẫu thân nhắc lại làm gì ạ? Chỉ cần người không trách con lúc đó hành sự lỗ mãng là được."

Diêu thị nói với vẻ chân thành tha thiết: "Ta chỉ nghĩ rằng, người một nhà có chuyện gì nên nói rõ thì hơn."

"Con không biết đâu, từ nhỏ Thận nhi đã không gần gũi với ta, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện, nó lại càng khép kín hơn, quanh năm suốt tháng ru rú trong viện, ta lo lắng lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Giờ may có con ở bên, sau này con hãy khuyên nhủ nó nhiều hơn nhé." Lúc nói những lời này, bà ta vô cùng nghiêm túc, giữa chân mày còn mang theo nỗi âu lo nhàn nhạt.

Diễn xuất bậc này khiến Kỷ Vân Thư cũng phải bội phục.

Khi trở về Quỳnh Hoa viện và kể lại với Triệu Thận, nàng vẫn còn thấy rờn rợn: "Chàng không biết đâu, lúc bà ta nói chuyện, trông y như một từ mẫu nhân từ vậy, làm ta suýt nữa nổi cả da gà!"

Triệu Thận tựa người vào xe lăn, như nhớ lại điều gì đó, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Hồi nhỏ bà ấy đối xử với ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả với Triệu Hằng. Lúc ta bệnh, bà ấy đã thức suốt đêm chăm ta. Ta kén ăn, bà ấy cũng tự mình xuống bếp nấu những món ta thích. Lúc ta mới bắt đầu học chữ, bà ấy còn cầm tay ta dạy viết…"

Lần đầu tiên Kỷ Vân Thư nghe Triệu Thận nhắc đến chuyện lúc nhỏ, lại còn liên quan đến Diêu thị, nàng lập tức dựng thẳng tai lắng nghe.

Triệu Thận thấy nàng tròn xoe đôi mắt tò mò, không nhịn được bật cười: "Diêu thị là người thế nào nhỉ? Bà ấy không giống những kế mẫu bình thường, hay làm ra vẻ cho người khác xem hoặc trực tiếp dùng sự nuông chiều quá mức để hại ta. Bà ấy có thể diễn đến mức ngay cả bản thân cũng tin là thật. Vậy nên ta chưa từng hoài nghi bà ấy."

Kỷ Vân Thư không tin: "Nhưng bà ta nói chàng không gần gũi với bà ta."

Triệu Thận: "Cho đến khi ta lớn hơn một chút, biết được mẫu thân chết vì bà ấy, ta đã không thể nào gần gũi được nữa. Nhưng bà ấy từng khóc lóc trước mặt phụ thân, nói rằng vì đột ngột phát hiện bản thân mang thai nên mới hoảng loạn nên mới đi tìm mẫu thân ta, không ngờ lại vì vậy mà hại chết mẫu thân. Bà ấy còn thề sẽ dùng cả quãng đời còn lại để sám hối và chuộc tội."

Kỷ Vân Thư nhận ra, Diêu thị có một điểm đáng khen, đó là làm sai thì chưa bao giờ tiếc lời xin lỗi.

Điều này khiến bà ta trông có vẻ vô cùng chân thành.

Nếu nàng là Triệu Thận, có lẽ cũng sẽ không hoài nghi bà ta.

Là một nữ nhân, vô tình có quan hệ với nam nhân đã có thê thất, lại bất ngờ phát hiện mình mang thai. Trong cơn hoảng loạn mà phạm phải sai lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Sau đó có thể thành tâm sám hối, đối xử với Triệu Thận tốt hơn cả với nhi tử ruột, nếu không phải đang diễn thì đúng là không dễ gì làm được.

Giọng nói của Triệu Thận vẫn tiếp tục vang lên bên tai: "Trước kia ta tin bà ấy, cho dù ta bị đánh gãy chân, trở thành một kẻ tàn phế đi nữa."

Kỷ Vân Thư không nhịn được thầm cảm thán, Triệu Thận đúng là quá xui xẻo mới có một kế mẫu như vậy.

Nhưng ngẫm lại chuyện của chính mình trong nguyên tác, nàng cũng đâu khá hơn.

Đang yên đang lành lại xuất giá, trở thành bàn đạp cho kẻ khác, cuối cùng nhà tan cửa nát, có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao.

"Vậy tại sao sau này chàng lại hoài nghi bà ta?"

Triệu Thận: "Lúc ta trở về đã suy luận lại mọi chuyện từ đầu. Bà ấy không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng sau khi ta gặp chuyện, người hưởng lợi trực tiếp lại là bà ấy và Triệu Hằng. Mà Triệu Hằng không có đủ tâm cơ và thủ đoạn để làm ra những chuyện này mà không để lộ một chút dấu vết nào như vậy."

Kỷ Vân Thư thầm bội phục Triệu Thận, dù suy luận có chút võ đoán, nhưng kết luận thì hẳn không sai.

"Bà ấy khỏi bệnh nhanh như vậy, chắc là đã thuyết phục được Triệu Hằng rồi, e rằng rất nhanh sẽ giúp hắn tái hôn."

Kỷ Vân Thư kinh ngạc: "Triệu Hằng dễ thuyết phục vậy sao? Thế còn Diêu Nhược Lan?"

Triệu Thận khó hiểu hỏi: "Sao nàng lại nghĩ Diêu Nhược Lan có thể ngăn cản hôn sự của Triệu Hằng?"

Nếu thật sự có thể ngăn cản thì trước đây đã chẳng có hôn sự giữa Kỷ Vân Thư và Triệu Hằng.

Trên thực tế, nếu không phải đêm tân hôn Kỷ Vân Thư náo loạn, kiên quyết đổi hôn thì dù Diêu Nhược Lan có được Triệu Hằng sủng ái đến đâu cũng chỉ có thể làm thϊếp.

Triệu Thận phát hiện thái độ của Kỷ Vân Thư đối với Diêu Nhược Lan rất kỳ lạ, nàng không hề có sự ghen ghét hay căm hận của một nữ tử bị cướp đi vị hôn phu. Ngược lại là nàng rất xem trọng Diêu Nhược Lan. Mà sự xem trọng này không chỉ vì Triệu Hằng, mà dường như còn vì chính Diêu Nhược Lan có điều gì đó đặc biệt đáng lưu ý.

Nhưng Diêu Nhược Lan chẳng qua chỉ là một cô nhi được nuôi dưỡng trong hầu phủ, gia tộc đã suy bại từ lâu. Năm xưa Diêu gia vì phạm tội mà nam đinh bị xử trảm, nữ quyến bị đày lên phương Bắc. Sau này đại xá thiên hạ, nàng ta mới được Diêu thị đón về phủ.

Một nữ tử không có bối cảnh, không có tài năng gì nổi bật. Điều duy nhất đáng nhắc tới chính là Triệu Hằng si mê nàng ta đến mức u mê không lối thoát.

Triệu Thận không muốn nhắc đến chuyện giữa hai người họ. Bởi vì vào đêm tân hôn của Kỷ Vân Thư, Triệu Hằng vẫn còn ở bên Diêu Nhược Lan.

Chuyện này chính là một sự sỉ nhục đối với Kỷ Vân Thư. Mà bây giờ, Kỷ Vân Thư đã là thê tử của hắn.

Dĩ nhiên, Kỷ Vân Thư không thể hiểu được suy nghĩ của Triệu Thận. Bởi vì trong mắt nàng, Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan chính là nam nữ chính của thế giới này.

Bởi đây vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết lấy góc nhìn của nữ chính nên thậm chí tầm quan trọng của Diêu Nhược Lan còn hơn cả Triệu Hằng.

Nàng chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chàng có thể hiểu như thế này, có những người sinh ra đã là con cưng của trời."

Triệu Thận không ngờ lại nghe được một lời giải thích như vậy, hắn không khỏi nhìn nàng với ánh mắt khó tả: "Nàng đang nói đến Diêu Nhược Lan sao?"

Hắn không phải muốn nghi ngờ lời của Kỷ Vân Thư, nhưng Diêu Nhược Lan...

Nàng ta sinh ra đã không gặp thời, gia tộc lụi bại, từ nhỏ phải lưu lạc xứ người. Vất vả lắm mới chờ được ân xá để trở về thì song thân đều đã mất, sau đó được Diêu thị nhận nuôi, nhưng cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Với thân thế như vậy, e là ngay cả tìm một mối hôn sự tốt cũng khó.

Dù Triệu Hằng có yêu nàng ta đến mức nào, cũng rất khó để cưới làm chính thê.

Một nữ nhân như vậy cũng xứng đáng được gọi là con cưng của trời sao?