Triệu Hằng ôm lấy cổ tay đau nhức, quay đầu lại nhìn, thấy không biết Triệu Thận đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.
Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, phong thái ôn hòa nhã nhặn như trước, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Nhị đệ, đệ thất lễ rồi."
Triệu Hằng sững sờ nhìn hắn. Vị đại ca này từ nhỏ đến lớn luôn là cơn ác mộng đè nặng hắn ta. Bất kể thứ gì, hắn ta đều không thể so bì với đối phương.
Hiện tại, dù Triệu Thận đã là một phế nhân, nhưng vẫn đứng trên hắn ta một bậc. Chỉ cần có Triệu Thận ở đây, phụ thân vĩnh viễn sẽ không đặt ánh mắt lên người hắn ta.
Triệu Hằng cố nén nỗi oán hận trong lòng, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Tiểu đệ nhất thời nóng nảy, mong đại ca thứ lỗi."
Triệu Thận tự xoay xe lăn đến bên cạnh Kỷ Vân Thư rồi ôn tồn hỏi: "Nàng không sao chứ?"
Kỷ Vân Thư đâu phải người chịu thiệt, lập tức lên tiếng cáo trạng: "Nhị đệ dọa ta sợ chết khϊếp! Tự nhiên xông vào, nói ta đuổi Diêu cô nương đi. Ta nào có rảnh rỗi đến mức đó? Nói cho cùng, ta có thể gả cho chàng, còn phải cảm tạ nàng ta nữa, có phải không?"
Triệu Thận nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên: "Nàng nói đúng."
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Triệu Hằng, lạnh giọng ra lệnh: "Mau xin lỗi đại tẩu của đệ đi."
Triệu Hằng trừng to mắt, không thể tin nổi: "Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà huynh bắt ta xin lỗi nàng ta sao?"
Triệu Thận trầm giọng: "Vô lễ với trưởng tẩu không phải chuyện nhỏ. Hay là đệ muốn ta bẩm báo phụ thân?"
Triệu Hằng biết rõ, bất kể thế nào, phụ thân cũng sẽ không đứng về phía hắn ta. Nếu để chuyện đến tai ông, chắc chắn hình phạt dành cho hắn ta sẽ càng nặng nề hơn.
Nghĩ vậy, hắn ta chỉ có thể nén giận, cúi đầu hành lễ với Kỷ Vân Thư: "Là lỗi của đệ, mong đại tẩu thứ lỗi."
Kỷ Vân Thư bĩu môi. Thái độ xin lỗi thế này, ai mà tin nổi?
Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay Triệu Hằng chịu không ít tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần đã đủ xui xẻo, vậy nên nàng cũng chẳng buồn so đo: "Thôi đi, Diêu cô nương mất tích, nhị đệ sốt ruột cũng là lẽ thường. Một nữ tử đơn độc bên ngoài không an toàn, thay vì đến gây chuyện với ta, chi bằng mau chóng đi tìm người đi."
Triệu Hằng vốn cho rằng với tính tình của Kỷ Vân Thư, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này làm khó mình. Không ngờ nàng lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn ta nhìn nàng thật sâu, sau đó xoay người rời đi.
Triệu Thận thấy Kỷ Vân Thư nhìn theo bóng lưng Triệu Hằng, không biết đang suy nghĩ gì, liền hỏi: "Ta tưởng nàng rất ghét Diêu cô nương."
Lúc cùng hắn trò chuyện thẳng thắn, nàng còn mở miệng đòi lấy mạng Triệu Hằng. Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, sao lại không ra tay với Diêu Nhược Lan?
Kỷ Vân Thư nghe ra hàm ý trong lời hắn, liền thu hồi ánh mắt rồi nhàn nhạt nói: "Đúng là ta rất ghét nàng ta. Nhưng nếu theo cách chàng nói thì e rằng nàng ta không dễ chết như vậy."
Với hào quang nữ chính, Diêu Nhược Lan chẳng những không chết mà còn có thể gặp dữ hóa lành.
Nghĩ vậy, Kỷ Vân Thư đề nghị: "Chàng nên phái người theo dõi nàng ta, biết đâu lại có kỳ ngộ gì cũng nên."
Ánh mắt Triệu Thận khẽ lóe lên.
Kỷ Vân Thư... dường như không chỉ đơn giản là đã mơ một giấc mộng.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi gì thêm, chỉ lệnh cho thủ hạ âm thầm giám sát Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan.
Diêu Nhược Lan mất tích khiến lòng Triệu Hằng nóng như lửa đốt. Hắn ta không dám huy động lực lượng quá lộ liễu, nhưng vẫn điều động toàn bộ người có thể dùng trong tay để tìm kiếm nàng ta.
Bên viện của Diêu thị, Diêu phu nhân vốn đã mang bệnh, đám hạ nhân trong nhà cũng có chút buông lỏng. Đến khi lời đồn lan truyền nhanh chóng, Diêu phu nhân nghe được tin tức thì bệnh tình càng trở nặng hơn.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng qua viện thỉnh an. Hắn ta chỉ nói vài câu với mẫu thân rồi vội vàng định rời đi.
Diêu thị nắm chặt tay nhi tử, nói với giọng đứt quãng vì mệt mỏi: "Con còn định giày vò đến khi nào? Muốn ta nhắm mắt xuôi tay con mới hài lòng sao?"
Nhìn mẫu thân bệnh tật tiều tụy, Triệu Hằng không dám nặng lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ nhẹ giọng nói: "Nương, Nhược Lan một thân một mình bên ngoài, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Bất kể thế nào, tìm được nàng ấy vẫn là quan trọng nhất."
Diêu thị đặt tay lên ngực, cố gắng điều hòa hơi thở rồi chậm rãi nói: "Từ khi con bé sáu tuổi đã vào phủ, một tay ta nuôi lớn nó, chẳng lẽ ta không thương nó sao? Nhưng đến nước này rồi, con tìm được nó về thì định thế nào? Để nó cứ không danh không phận đi theo con mãi sao? Nếu nó cam tâm tình nguyện thì sao lại bỏ đi?"
Triệu Hằng im lặng.
Diêu thị thấy hắn ta không còn kích động như trước, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Bà ta tiếp tục khuyên nhủ: "Ta đã nói với con từ lâu rồi, chỉ khi có đủ quyền thế địa vị, con mới có tư cách làm điều mình muốn, nhưng con không nghe. Lúc trước ta hao tổn tâm sức giúp con có được hôn sự với Kỷ gia, vậy mà chỉ vì một phút hồ đồ của con lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Chỉ một thánh chỉ của Thái hậu đã chặt đứt mọi khả năng giữa con và Nhược Lan. Con có hối hận không?"
Triệu Hằng nghe ra hàm ý trong lời của mẫu thân. Có vẻ như mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Hắn cúi đầu, trầm giọng nói: "Là con nôn nóng nhất thời, làm sai mọi chuyện. Mong mẫu thân chỉ bảo."
Diêu thị: "Con vẫn còn trẻ, nhất thời chưa hiểu thấu cũng là bình thường. Nhược Lan sớm đã là người của con, việc gì con phải vội? Tìm được nó rồi, cứ sắp xếp để nó bên ngoài để tránh bớt điều tiếng. Dù sao con cũng cần phải cưới một chính thê đàng hoàng."
Triệu Hằng sốt ruột: "Nương..."
Diêu thị thở dài: "Con cứ thế này thì đến bao giờ mới trưởng thành? Con nhìn Đại công tử mà xem, hơn con chưa đầy nửa năm, nhưng bao năm nay vẫn bảo vệ Quỳnh Hoa Viện vững chắc, không để lộ chút sơ hở nào."
Triệu Hằng oán hận: "Đại ca dĩ nhiên là hoàn hảo rồi. Phụ thân thích huynh ấy, ngay cả mẫu thân cũng cho rằng huynh ấy hơn con."
Diêu thị nhìn nhi tử mình một lúc lâu, quyết định nói thẳng: "Đại ca con có lợi hại đến đâu thì có liên quan gì đến ta? Người ta có thể trông cậy chẳng phải vẫn là con sao? Hãy nghe lời ta, cưới một thê tử môn đăng hộ đối, tương lai giành lấy tước vị của Hầu phủ, đến lúc đó con và Nhược Lan chưa chắc đã không có cơ hội."
Triệu Hằng cau mày: "Nhưng phụ thân nói tước vị là của đại ca. Dù huynh ấy không có con nối dõi, cũng có thể nhận con thừa tự."
Diêu thị lặng lẽ nhìn nhi tử rồi chậm rãi nói: "Con cũng đã lớn rồi, nên hiểu rằng trên đời này không có miếng bánh nào từ trời rơi xuống. Có những thứ... phải tự mình tranh giành lấy."
Lần đầu tiên, Triệu Hằng nhìn thấy ánh mắt mẫu thân tràn đầy tham vọng như vậy. Và dường như tham vọng ấy cũng vừa thắp lên ngọn lửa trong lòng hắn.
Hắn ta cũng là nhi tử của phụ thân, tại sao lại không thể kế thừa tước vị?
Nếu hắn ta có thể giành được tước vị trong tay thì chẳng phải Kỷ gia, thậm chí là cả Thái hậu trong cung cũng phải nể hắn ta vài phần hay sao?
Huống hồ Thái hậu còn có thể sống bao lâu nữa? Ai biết tương lai sẽ xảy ra biến cố gì?
Rồi sẽ có một ngày, hắn ta có thể đường đường chính chính đón Nhược Lan vào cửa.
Nghĩ đến đây, lòng Triệu Hằng dần dần nóng lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn: "Nương, nhi tử hiểu ý của người rồi."
Diêu thị nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, giọng nói cũng ôn hòa hơn vài phần: "Ta là mẫu thân của con, làm gì cũng là vì con mà thôi. Nếu con có thể sớm hiểu ra điều này thì bây giờ Kỷ thị đã là thê tử danh chính ngôn thuận của con rồi. Có Kỷ gia làm chỗ dựa, con còn thiếu thứ gì nữa?"
Triệu Hằng vội vàng đáp: "Đều là lỗi của con, trước kia chưa kịp hiểu thấu tấm lòng của mẫu thân."
Những lời này khiến Diêu thị cảm thấy bao uất ức trong lòng đều tan biến. Bà ta mỉm cười, dịu dàng nói: "Chờ thân thể ta khá hơn, ta sẽ thay con chọn một tiểu thư danh môn khuê tú, chắc chắn thân phận không kém hơn Kỷ Vân Thư. Đến lúc đó, con biết nên làm gì rồi chứ?"
Triệu Hằng trời sinh tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu nữ tử ái mộ hắn ta. Lần này, hắn ta sẽ không làm mẫu thân thất vọng nữa: "Nương cứ yên tâm, lần này hài nhi tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện."
Nhưng thật ra, không phải chỉ có lời mẫu thân mới khiến dã tâm của hắn ta trỗi dậy, mà là ngày hôm đó, khi phụ thân không chút lưu tình giáng xuống từng roi trừng phạt, khi đối mặt với thánh chỉ của Thái hậu, hắn ta chỉ có thể bất lực ôm lấy người trong lòng mà khóc. Khi bị huynh trưởng ép buộc phải cúi đầu xin lỗi Kỷ Vân Thư, tất cả những điều ấy đều khiến hắn ta nhận ra một điều...
Quyền thế mới là thứ quan trọng nhất.
Rồi sẽ có một ngày, hắn ta đem tất cả những kẻ đã từng chèn ép hắn ta, giẫm nát dưới chân!