Phần lớn những người hầu hạ bên cạnh phu nhân đều tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra vào ngày đại hôn.
Hành động đổi phu quân ngay trong đêm tân hôn của vị Thế tử phu nhân này đã khiến tất cả mọi người chấn động.
Bây giờ ai mà không biết quan hệ giữa Thế tử phu nhân và Hầu phu nhân không được tốt chứ?
Sau khi qua cửa, ngoại trừ ngày đầu tiên dâng trà ra mắt, nàng chưa từng đến chính viện thỉnh an hay hỏi han phu nhân thêm lần nào.
Một người như thế hôm nay lại đột nhiên đến thăm bệnh, còn làm ra vẻ quan tâm lo lắng thế này ư?
Ngay cả Triệu Phù cũng có chút kinh ngạc, nàng ta cứ tưởng Kỷ Vân Thư chịu đến đã là tốt lắm rồi. Không ngờ nàng còn có thể ra dáng một người con dâu hiếu thuận đến vậy. Thế nên nàng ta cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, sao người lại đột nhiên đổ bệnh ra thế này? Đại phu nói thế nào ạ?"
Gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Diêu thị thoáng cứng đờ, trong lòng có chút khó chịu.
Những hành động của Kỷ thị mấy ngày qua bà ta đều nhìn thấy cả, danh tiếng bất kính với mẹ chồng, bất hiếu với trưởng bối e là khó mà gột sạch được.
Dù hôm đại hôn Triệu Hằng có làm ra chuyện hoang đường đi chăng nữa thì chỉ cần bản thân Kỷ Vân Thư mang tiếng xấu, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng là bao.
Không ngờ vào lúc này, Kỷ Vân Thư lại đến thăm bệnh bà ta.
Nhưng dù sao cũng là chủ mẫu một gia đình, làm gì có chuyện không giữ thể diện, vậy nên Diêu thị yếu ớt đáp: "Chắc là mấy ngày trước bận rộn quá nên bị mệt, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Phiền các con đến thăm ta rồi."
Kỷ Vân Thư ra dáng một người con dâu hiền thảo, nói: "Mẫu thân nói gì vậy? Bọn con là vãn bối, chẳng phải đến thăm người là chuyện nên làm sao? Con mới gả vào, mấy ngày nay bận rộn nên sơ sót quy củ, cũng may có đại muội nhắc nhở mới hay tin người bệnh, còn may mẫu thân rộng lượng không trách tội con."
Đã nói đến nước này rồi, Diêu thị còn có thể lên tiếng gì thêm?
"Nói thế nào thì ta cũng là trưởng bối, làm gì có chuyện so đo với con trẻ."
Đêm đó bà ta đã cảm thấy Kỷ Vân Thư không dễ đối phó. Dù sao những cô nương xuất thân cao quý mà lại có thể không tiếc danh dự bản thân như nàng thật sự rất hiếm.
Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Kỷ Vân Thư lúc này, bà ta mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp nàng.
Diêu thị không khỏi cảm thấy nuối tiếc, nếu hôm đó nàng có thể an phận gả cho Hằng nhi thì sao Hằng nhi có thể vì Diêu Nhược Lan mà trở mặt với chính mẫu thân mình đến mức này?
Bà ta nghĩ đến dáng vẻ của nhi tử những ngày qua, cơ thể vì chịu gia pháp mà bị đánh đến trọng thương, giằng co sống chết chỉ vì Diêu Nhược Lan mà trong lòng không khỏi tức đến phát bệnh.
Cơn bệnh này đến bất ngờ, chẳng phải cũng là vì tức giận hay sao?
Nhưng bà ta nào dám để nhi tử mình cãi lệnh thánh chỉ của Thái hậu mà cưới Diêu Nhược Lan làm thê?
Thấy cơ thể Diêu thị thực sự yếu nhược, không chống đỡ được bao lâu, Kỷ Vân Thư và Triệu Phù cũng tìm cớ cáo lui. Sau khi ra khỏi chính viện, Triệu Phù chào tạm biệt Kỷ Vân Thư rồi tự mình quay về.
Kỷ Vân Thư vừa đi vừa suy nghĩ, hành động hôm nay của Triệu Phù là đang muốn bày tỏ thiện ý với nàng, hay là chủ ý riêng của nàng ta?
Đúng lúc này, có người đi tới từ phía trước. Kỷ Vân Thư ngẩng lên nhìn, không ngờ lại là Diêu Nhược Lan.
Từ sau đêm đại hôn, đây là lần đầu tiên nàng gặp nữ chính.
Sắc mặt Diêu Nhược Lan còn kém hơn cả Diêu phu nhân đang bệnh nặng, nàng ta mặc bộ váy dài trắng tinh, đeo chẳng mấy trang sức, vậy mà lại thanh tao thoát tục như một đóa sen mới nở.
Khoảnh khắc đó, Kỷ Vân Thư cảm thấy những miêu tả về dung mạo và khí chất của nữ chính trong sách quả thật không hề khoa trương.
Có điều hai người họ chẳng có bất cứ quan hệ gì, lại không giống như Diêu phu nhân có đạo hiếu áp chế, Kỷ Vân Thư thấy không có gì để nói với Diêu Nhược Lan. Thế nên nàng chỉ quét mắt một cái rồi lướt qua người nàng ta.
Không ngờ nàng vừa đi được mấy bước, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói: "Ngươi khinh thường ta sao?"
Kỷ Vân Thư nhìn quanh một lượt, phát hiện ngoài mình ra không có ai khác, bèn quay lại, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang nói với ta à?"
Diêu Nhược Lan đã sớm đứng yên tại chỗ, cách nàng vài bước, nghe vậy, nàng ta tỏ vẻ khó xử.
Kỷ Vân Thư không chút khách khí đáp: "Diêu cô nương cảm thấy hành vi của mình đáng để người khác tôn trọng sao?"
Diêu Nhược Lan vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nói khẽ: "Từ nhỏ ta đã ở trong Hầu phủ, ăn chung, ở chung với biểu ca. Từ bé huynh ấy đã nói lớn lên sẽ cưới ta, ta không hề cố ý chen vào hôn sự của các ngươi."
Kỷ Vân Thư bị lời này chọc tức không nhẹ: "Vậy ý ngươi là ta mới là kẻ chen vào tình cảm của hai người?"
Diêu Nhược Lan bướng bỉnh đáp: "Nếu không có hôn ước với ngươi, huynh ấy nhất định sẽ cưới ta."
Kỷ Vân Thư cười lạnh: "Nhưng hôn sự này là chính miệng hắn đồng ý, ta đâu có ép buộc? Hơn nữa, giờ ta đã gả cho người khác, không còn liên quan gì đến hắn, sao hắn vẫn chưa cưới ngươi?"
Diêu Nhược Lan cau mày: "Thánh chỉ của Thái hậu..."
Kỷ Vân Thư chẳng buồn nghe tiếp, trực tiếp ngắt lời: "Thế thì sao? Không phải hắn thật lòng yêu ngươi ư? Không phải vì ngươi mà có thể chết sao? Vậy tại sao hắn không từ bỏ thân phận địa vị, cùng ngươi cao chạy xa bay? Chỉ cần hắn không còn là công tử Hầu phủ, Thái hậu có rảnh rỗi quan tâm hắn cưới ai không?"
Diêu Nhược Lan theo bản năng phản bác: "Sao có thể như vậy? Còn có cô mẫu... nếu bọn ta bỏ đi, cô mẫu phải làm sao?"
Kỷ Vân Thư nhún vai: "Ngươi thấy chưa? Người cản trở các ngươi bên nhau không phải là ta. Không có ta, hắn vẫn sẽ không cưới ngươi."
Diêu Nhược Lan sững sờ tại chỗ.
Kỷ Vân Thư không thèm để ý nàng ta nữa mà xoay người rời đi.
Diêu Nhược Lan đứng nguyên tại chỗ rất lâu, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó nên không đến thăm Diêu phu nhân nữa mà quay về theo đường cũ.
Còn Kỷ Vân Thư không ngờ mình chỉ lỡ miệng vài câu mà lại gây ra một đại họa.
Buổi chiều, nàng đang cùng Lục Như bàn bạc bữa tối nên ăn gì thì Triệu Hằng bất ngờ xông vào.
Triệu Hằng gầy sọp đi thấy rõ, cử động vẫn chưa linh hoạt, ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ngươi đã làm gì Nhược Lan?"
Kỷ Vân Thư ngơ ngác: "Ngươi đang nói cái gì thế? Cái gì gọi là ta đã làm gì nàng ta? Ta có thể làm gì nàng ta chứ?"
Triệu Hằng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đúng là nữ nhân độc ác, còn giả bộ vô tội gì chứ? Hôm nay sau khi ngươi nói chuyện với nàng ấy, nàng ấy liền mất tích. Bảo là không liên quan đến ngươi, ai mà tin?"
Mất tích rồi?
Kỷ Vân Thư nghe vậy liền nhớ lại tình tiết trong sách, vậy nên vì nàng không gả cho Triệu Hằng, nam nữ chính đã bước vào giai đoạn "ngươi chạy, ta đuổi" sớm hơn sao?
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nàng?
Nàng bĩu môi, trợn mắt đáp: "Gì mà ta nói chuyện với nàng ta xong thì nàng ta mất tích? Thứ nhất, là nàng ta muốn nói chuyện với ta. Thứ hai, sau khi nói chuyện xong, ta lập tức quay về, không hề động đến nàng ta. Trong viện có bao nhiêu hạ nhân có thể làm chứng. Ngươi có chứng cứ gì nói rằng nàng ta mất tích có liên quan đến ta? Chẳng lẽ ta còn biết trò ảo thuật khiến người biến mất sao?"
Nghe vậy, cảm xúc của Triệu Hằng mới dịu đi một chút, nhưng ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư vẫn tràn đầy hận ý: "Nàng ấy tự mình bỏ đi, nhưng đang yên đang lành, tại sao lại rời đi? Là ngươi đố kỵ với nàng ấy nên mới ép nàng ấy đi đúng không?"
Kỷ Vân Thư cố nén cơn giận, cười lạnh: "Ta đố kỵ nàng ta cái gì? Đố kỵ nàng ta chưa cưới đã tư thông, bị bắt gian trên giường? Một nữ tử chưa danh chưa phận mà đã đi theo ngươi, bị người đời khinh thường phỉ nhổ, ngươi gọi đó là đang yên đang lành?"
Triệu Hằng lập tức đỏ mắt: "Chẳng phải vì ngươi khiến Thái hậu hạ chỉ, bằng không bọn ta đã sớm thành thân rồi!"
"Thế đó là lỗi của ta sao? Đó là do chính ngươi! Bản thân đã có người trong lòng, vậy sao còn đồng ý hôn sự với ta? Vì sao còn cưới ta? Nếu ngay từ đầu ngươi cưới nàng ta, Thái hậu có rảnh mà hạ thánh chỉ sao?"
Đối với loại người làm sai nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi này, Kỷ Vân Thư không hề có ý nhường nhịn mà lập tức phản công.
"Ngươi là tiện nhân lẻo mép..." Triệu Hằng nói không lại Kỷ Vân Thư, tức giận đến mức sắc mặt vặn vẹo, giơ tay định tát nàng một bạt tai.
Chỉ là tay hắn ta vừa giơ lên, cổ tay đã bị một viên đá bay tới đánh trúng!