Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 12

May mà nàng đã nghĩ sẵn cách để trả lời câu hỏi này.

Kỷ Vân Thư không hề né tránh mà ngước đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Triệu Thận: "Có lẽ ta nói ra chàng sẽ không tin, nhưng ta đã mơ thấy một giấc mơ."

Câu trả lời này hiển nhiên không nằm trong dự đoán của Triệu Thận, hắn thoáng kinh ngạc rồi hỏi: "Mơ? Nàng mơ thấy gì?"

"Ta mơ thấy tất cả những chuyện xảy ra sau khi ta gả cho Triệu Hằng, phụ thân và ca ca của ta chết thảm, Triệu Hằng giành được binh quyền Bắc Cương, giúp Ung Vương mưu đoạt ngôi vị rồi dựa vào công lao phò tá mà trở thành quyền thần khuynh đảo triều đình."

Kỷ Vân Thư dứt khoát nói hết những gì mình biết, không quan tâm Triệu Thận có tin hay không.

Dù sao lập trường của nàng và hắn cũng không đối lập.

Mà bất kể nàng muốn làm gì tiếp theo, đều khó tránh khỏi việc phải hợp tác với hắn.

Huống hồ, nếu muốn đối phó Triệu Hằng, xoay chuyển toàn bộ cục diện, cứu cô mẫu và Hoàng đế, nàng cần một thế lực có khả năng ảnh hưởng đến triều đình.

Dựa vào sức mình nàng thì chuyện này quá mức xa vời.

Triệu Thận im lặng trong chốc lát mới hoàn hồn, ánh mắt trầm xuống: "Nàng nói Ung Vương mưu phản?"

Hắn chỉ quan tâm mỗi chuyện này thôi sao? Không hề nghi ngờ những chuyện khác, cũng không tỏ ra kinh ngạc chút nào?

Kỷ Vân Thư nhanh chóng rà soát lại những lời mình vừa nói, phát hiện chỉ có việc Ung Vương mưu phản là xảy ra sau khi Triệu Thận chết.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng bỗng hiểu ra. Nếu nàng có thể xuyên vào sách thì còn chuyện gì là không thể xảy ra nữa?

Nàng chăm chú nhìn Triệu Thận, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt hắn: "À, ta quên chưa nói, trong giấc mơ của ta… chàng cũng chết rồi."

Kỷ Vân Thư vừa dứt lời, Triệu Thận lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Kỷ Vân Thư thấy rõ tia lạnh lẽo âm u trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy ấy.

Quả nhiên, sao một người sinh ra tôn quý, từng phong quang vô hạn lại bị đẩy xuống vũng bùn, nếm trải sự ấm lạnh của thế gian có thể vẫn là một quân tử ôn hòa rộng lượng được?

E là người trước mặt nàng đã bò ra từ địa ngục.

Nhưng Kỷ Vân Thư không hề sợ hãi. Nàng thở dài một hơi rồi nói thẳng: "Ta không muốn chết, cũng không muốn người nhà ta chết."

Triệu Thận nhìn nàng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Ta cũng vậy."

Lúc này bầu không khí căng thẳng mới dần dịu lại.

Triệu Thận hiểu rõ ý của Kỷ Vân Thư khi nói ra những lời này, liền trực tiếp hỏi: "Nàng muốn ta làm gì?"

Quả nhiên nói chuyện với người thông minh đỡ tốn công sức hơn hẳn.

Kỷ Vân Thư dứt khoát đáp: "Có thể gϊếŧ Triệu Hằng hoặc Ung Vương không?"

Nếu đã định sẵn là ngươi chết hoặc ta chết thì cần gì phải chơi trò tranh đấu cung đình?

Tốt nhất là giải quyết dứt điểm một lần.

Nhưng không ngờ Triệu Thận lại lắc đầu: "Không được, ta thậm chí còn không thể động đến mẫu tử Diêu thị và Diêu Nhược Lan."

Kỷ Vân Thư: "Không thể động là ý gì?"

"Tuy chuyện ta ngã ngựa năm đó không có chứng cứ, nhưng có những việc vốn không cần chứng cứ. Thế nhưng bất kể ta làm gì, mẫu tử Diêu thị đều có thể thoát được, có lúc bọn họ thậm chí còn chẳng hề hay biết mà vẫn hóa giải được nguy cơ. Giống như…"

Triệu Thận cau mày, nói ra điều mà ngay cả bản thân cũng khó tin: "Thật sự có trời cao che chở."

Là hào quang của nhân vật chính sao?

Lòng Kỷ Vân Thư trầm xuống.

Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe Triệu Thận nói: "Nhưng nàng đã gả cho ta."

Kỷ Vân Thư lập tức hiểu hàm ý trong lời hắn. Hắn không thể trực tiếp ra tay, nhưng không có nghĩa là không thể làm gì khác.

Vậy nên nàng mỉm cười: "Chàng nói đúng, ta đã gả cho chàng rồi, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa."

Sau khi chia sẻ những điều canh cánh trong lòng xong, Kỷ Vân Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đêm đó nàng đã ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm luyện võ.

Mỗi ngày còn sống đều không dễ dàng, vậy nên nàng quyết định phải nâng cao thực lực.

Lúc dùng bữa sáng, Triệu Thận thấy tay cầm đũa của nàng hơi run rẩy. Hắn hỏi: "Sao lại đột nhiên nghĩ đến việc luyện võ?"

Vừa nãy hắn có nhìn thấy động tác của Kỷ Vân Thư hơi lạ, chắc là đã lâu rồi không luyện. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, nàng có căn cơ khá tốt, hơn nữa còn rất có thiên phú.

Đúng là không hổ danh xuất thân nhà tướng.

Kỷ Vân Thư vừa xoa cổ tay vừa đáp: "Đương nhiên là để tự bảo vệ mình."

Triệu Thận trầm mặc một lát, không nói lời vô ích như "ta có thể bảo vệ nàng" mà nghiêm túc nói: "Thiên phú của nàng rất tốt, hơn nữa căn cơ cũng vững. Nhưng võ công của Kỷ gia thiên về cương mãnh, với nàng sẽ khá tốn sức. Ta có một bộ công phu khác có lẽ hợp với nàng hơn, nàng có muốn thử không?"

Kỷ Vân Thư lập tức gật đầu: "Đương nhiên là muốn."

Từ nhỏ nguyên chủ đã thích luyện võ, từng học với ca ca một thời gian. Nhưng sau khi ca ca vào quân doanh, nàng lại vào cung, Thái hậu coi nàng như bảo bối, nào chịu để nàng múa đao lộng thương, thế nên đành bỏ dở giữa chừng.

Kỷ Vân Thư nghĩ rằng chuyện này nên làm sớm, liền định sau khi dùng xong bữa sẽ tìm Triệu Thận thỉnh giáo.

Không ngờ lúc này, đích nữ nhị phòng của phủ, Triệu Phù lại bất ngờ đến thăm.

Kỷ Vân Thư nhìn thiếu nữ mặc váy hồng thêu hoa bướm, dáng vẻ thanh tú ôn nhu, rõ ràng đã trang điểm tỉ mỉ mà không khỏi thắc mắc nàng ta đến làm gì.

Quan hệ chị em dâu trước giờ vốn phức tạp, may mà Triệu Thận không có muội muội ruột, mấy người họ hàng xa cũng chẳng liên quan đến nàng.

Giữa thời điểm sinh tồn còn khó khăn, Kỷ Vân Thư không có hứng thú kết thân với những người chẳng liên quan.

Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn khách khí mời người vào: "Sao muội muội lại đến đây?"

Giọng Triệu Phù mềm mại như chính con người nàng ta: "Đại ca đại tẩu vừa thành thân, muội biết lúc này không nên quấy rầy, chỉ là nghe nói mẫu thân bị bệnh, muội nghĩ nên mời tẩu cùng đi thăm."

Kỷ Vân Thư thật sự không biết Diêu thị bệnh, nhưng nàng nghĩ một chút liền hiểu dụng ý của Triệu Phù.

Có lẽ là sợ nàng mới vào cửa, không biết quy tắc, để người khác nói ra nói vào chuyện nàng không thăm hỏi mẹ chồng.

Nói cho cùng, đây cũng xem như có lòng tốt.

Kỷ Vân Thư mỉm cười: "Đa tạ muội muội nhắc nhở, vậy chúng ta cùng đi xem thử đi."

Đã vào khuôn khổ xã hội này thì phải thuận theo quy củ của nó. Dù nàng có muốn gϊếŧ Diêu thị thì cũng không thể làm kẻ bất hiếu ra mặt.

Triệu Phù không ngờ nàng đồng ý sảng khoái như vậy, nàng ta hơi sững sờ rồi theo nàng ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Đại ca không đi cùng sao?"

Theo lý mà nói, Triệu Thận cũng nên đi. Nhưng Kỷ Vân Thư nghĩ quan hệ hai người đã xấu như vậy thì cần gì phải diễn trò?

Vậy nên nàng thuận miệng đáp: "Đại ca muội không khỏe, chắc hôm qua theo ta về nương gia mệt quá, sáng nay còn ăn ít hơn bình thường."

Triệu Phù nghe vậy, lo lắng hỏi: "Đại ca lại bệnh sao? Đại phu nói thế nào?"

Kỷ Vân Thư nhìn vẻ quan tâm chân thành trên mặt nàng ta thì có hơi kinh ngạc.

Thật sự là huynh muội tình thâm ư?

Nhưng mà… nên nói thế nào đây?

Kỷ Vân Thư không để lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên đáp: "Chàng ấy nói nghỉ ngơi hai ngày là khỏe, không cần mời đại phu. Ta mới đến nên không rõ lắm, thế tử hay ốm lắm hả?"

Dường như Triệu Phù đã cảm thấy mình lỡ lời, liền vội vàng sửa lại: "Không có, thân thể đại ca rất tốt, chỉ là huynh ấy ít ra ngoài nên mọi người đều đồn đại rằng huynh ấy yếu ớt. Đại tẩu không cần để tâm đến những lời đồn ấy đâu."

"Vậy sao?"

Kỷ Vân Thư chợt nhớ lại trong nguyên tác, Triệu Thận vốn có một vài bệnh tật, thế nên cái chết của hắn sau này cũng không bị ai nghi ngờ.

Nhưng hiện tại, ngoài việc bị thương ở chân, thân thể hắn vẫn khỏe mạnh, vậy vì sao vẫn có tin đồn này?

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chủ viện. Một bà vυ' lớn tuổi ra đón, dẫn họ vào trong.

Diêu thị nghe nói các nàng đến thăm, liền bảo người đỡ bà ta ngồi dậy. Dáng vẻ của bà ta trông có vẻ rất yếu, cả người không có chút sức lực, nghiêng mình tựa vào gối dựa.

Kỷ Vân Thư thực sự không ngờ Diêu thị lại bệnh đến mức này.

Nàng lập tức phát huy mười hai phần diễn xuất của mình, tiến lên quan tâm hỏi: "Mẫu thân sao vậy? Sao mới mấy ngày không gặp mà người đã bệnh thành thế này rồi?"

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng im bặt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng như nhìn một quái vật.