Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 11

"Không phải muội định lấy nó để chữa chân cho Triệu Thận đấy chứ?" Kỷ Vân Lan cau mày: "Những thứ chỉ có trong lời đồn mà muội cũng tin sao? Ngay cả vương tộc Mạc Bắc cũng đã chết mấy đời vua rồi, nếu thực sự có thứ thuốc ấy, chẳng lẽ bọn họ lại không biết mà dùng?"

Đương nhiên Kỷ Vân Thư biết lời đồn khó mà đáng tin. Hơn nữa, theo suy nghĩ của nàng, loại dược này không biết đã bị cất giữ bao lâu, dù có thật thì cũng đã hỏng từ lâu rồi.

Nhưng trong nguyên tác vẫn luôn có những chuyện không hợp lẽ thường. Về sau, khi Diêu Nhược Lan không biết trúng phải độc gì suýt mất mạng, Triệu Hằng vì cứu nàng ta mà nổi điên, suýt nữa đồ sát cả vương đình Mạc Bắc.

Cuối cùng, Mạc Bắc vương bị ép buộc, đành lấy ra Bích Linh Đan để cứu người và Diêu Nhược Lan thực sự đã sống sót.

Nàng nghĩ kỹ rồi. Nếu muốn đối đầu với nam nữ chính thì những thứ bảo mệnh như Bích Linh Đan, nàng nhất định phải đoạt trước.

Phụ thân và ca ca có cần đến hay không chưa bàn đến, nhưng nếu sau này không thể ngăn cản việc hoàng đế biểu ca trúng độc, nói không chừng cũng có thể dùng đến.

Mà dù không có tác dụng gì khác, nhưng ít nhất cũng có thể khiến nữ chính đến lúc cần lại không lấy được.

"Chỉ là muội tò mò thôi. Lời đồn cũng không phải vô căn cứ, nếu có thật thì sao? Ca ca giúp muội tìm thử đi?" Nàng không chút áp lực mà làm nũng với vị ca ca hời này. Trong lòng thì tính toán như gõ bàn tính lách cách. Nếu thật sự có bảo vật như Bích Linh Đan, đương nhiên người Mạc Bắc giấu rất kỹ. Nếu Kỷ Vân Lan muốn tìm, vậy thì phải đến vương đình Mạc Bắc dò xét cẩn thận.

Nàng nhớ rõ trong sách, năm sau Mạc Bắc vương sẽ đột nhiên bạo bệnh qua đời. Sau khi tân vương lên ngôi, không hề có dấu hiệu báo trước mà bất ngờ xua quân vượt qua biên giới, phát động nam chinh.

Phụ thân và ca ca nàng không kịp đề phòng, vội vã xuất quân, kết quả trúng mai phục.

Nếu Kỷ Vân Lan sớm để tâm đến động thái của vương đình Mạc Bắc và phát hiện ra điều bất thường thì có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn này.

"Được rồi, nếu muội muốn, ta sẽ giúp muội tìm thử. Nhưng thứ này có tồn tại hay không thì chưa chắc."

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Hơn nữa, về chân của Triệu Thận... những cách có thể dùng e rằng Hầu gia đã thử hết rồi. Thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, muội đừng ôm hi vọng quá lớn."

Kỷ Vân Thư vốn định giải thích rằng nàng tìm thứ này thật sự không phải để chữa chân cho Triệu Thận. Nhưng nghĩ lại, Triệu Thận cũng có nguy cơ mất mạng, trong sách cũng không nói rõ hắn chết như thế nào, nói không chừng cũng có thể dùng đến.

Hơn nữa, để ca ca nghĩ như vậy cũng không phải chuyện xấu.

Thế là nàng dứt khoát gật đầu: "Có hi vọng vẫn tốt hơn là không. Ca ca cứ cố gắng hết sức là được, nếu không tìm được cũng không sao."

Kỷ Vân Lan gật đầu đồng ý.

____

Kỷ Vân Thư ở lại Kỷ phủ đến tận hoàng hôn mới cùng Triệu Thận trở về phủ Trường Hưng Hầu.

Về đến nơi, nàng lười biếng nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.

Bây giờ là tháng Năm, dưới hiên có một bụi mẫu đơn nở rực rỡ, hòa với sắc đỏ cam của ráng chiều, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Nhưng Kỷ Vân Thư lại không có tâm trạng thưởng thức.

Lẽ ra nàng không nên có tình cảm sâu sắc với phụ tử Kỷ gia mới đúng. Nhưng khi đã trở thành Kỷ Vân Thư trong sách thì bọn họ chính là thân nhân cùng chung huyết mạch. Huống chi, sự yêu thương của Kỷ gia dành cho nàng đã thực sự chạm đến tim nàng.

Chỉ cần nghĩ đến lần này họ đi rồi không bao giờ trở lại, lòng nàng liền trầm xuống.

Triệu Thận thấy nàng hiếm khi có dáng vẻ uể oải thế này, liền nhẹ giọng nói: "Đang lo lắng cho nhạc phụ và đại ca sao? Tuổi Mạc Bắc vương đã cao, cũng không còn chí hướng nam chinh, biên giới phía Bắc vẫn yên ổn, bọn họ sẽ không sao đâu."

"Nhưng nếu Mạc Bắc vương qua đời, có người khác lên thay thì sao?" Có lẽ do giọng nói ôn hòa của Triệu Thận khiến Kỷ Vân Thư buông lỏng cảnh giác nên vô cùng thốt ra nỗi lo trong lòng.

Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía chân trời, không chú ý đến tay Triệu Thận bấu chặt lấy tay vịn xe lăn, khớp ngón tay đều trắng bệch.

Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc.

Đợi đến khi Kỷ Vân Thư quay đầu lại, hắn đã lặng lẽ buông tay ra.

"Sao lại nói vậy? Tuy tuổi Mạc Bắc vương đã cao nhưng sức khỏe vẫn tốt. Hơn nữa, dù tân vương có lên ngôi thì điều quan trọng nhất cũng là củng cố địa vị của mình, chưa chắc đã khởi binh gây chiến."

Kỷ Vân Thư biết ai cũng nghĩ như vậy, kể cả phụ thân và ca ca đang đóng giữ biên cương cũng không lường trước việc Mạc Bắc đột nhiên xuất binh nên mới khiến họ không kịp phòng bị.

Nhưng nàng đã có thể thay đổi số phận phải gả cho Triệu Hằng, vậy thì nhất định cũng có thể cứu phụ thân và ca ca!

"Chàng nói đúng, là ta nghĩ nhiều rồi." Tâm trạng nặng nề dần tan đi, Kỷ Vân Thư lại phấn chấn lên: "Phụ thân ta đã nói gì với chàng vậy? Người không làm khó chàng chứ?"

"Phụ thân chỉ dặn dò ta chăm sóc nàng thật tốt thôi." Triệu Thận nhìn nàng thay đổi cảm xúc, bỗng ý vị sâu xa nói: "Sau này nàng muốn biết chuyện gì, cứ hỏi trực tiếp ta."

Kỷ Vân Thư lập tức mở to mắt: "Phụ thân ta nói với chàng sao?"

Không thể nào, phụ thân nàng không phải kiểu người lắm miệng như thế chứ?

Triệu Thận bị vẻ mặt này của nàng chọc cười, chậm rãi nói: "Kỷ đại tướng quân không phải người sẽ ra tay với một kẻ tàn phế đâu."

Bị hắn vạch trần tâm tư ngay trước mặt, Kỷ Vân Thư có chút chột dạ: "Ta chỉ muốn xem thử chàng lợi hại thế nào thôi."

Triệu Thận khẽ cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc: "Vậy nàng thấy thế nào? Có hài lòng không?"

Kỷ Vân Thư nhìn ra được hắn đang bỡn cợt mình nên cũng chẳng ngại ngùng gì, cười híp mắt nói: "Ta luôn hài lòng với chàng, chẳng lẽ chàng không biết sao?"

Triệu Thận: "..."

Kỷ Vân Thư cảm thấy đối phó với một mỹ nam thuần khiết cổ đại như thế này, quả thực là đè trình mà!

Mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã phát hiện ra, chung sống với Triệu Thận là chuyện vô cùng thoải mái. Hắn đúng như trong sách miêu tả, từ lời nói đến hành động, từ phẩm hạnh đến tu dưỡng, không có chỗ nào đáng chê trách.

Hoàn hảo đến mức... có chút không chân thực.

Nàng nhớ có người từng nói, nếu một chuyện hoàn mỹ đến mức không giống thật, vậy thì đa phần là nó không phải thật.

Bây giờ nàng cảm thấy con người cũng như vậy.

Không biết sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ này, Triệu Thận đang che giấu điều gì?

Nàng bỗng nhiên hứng thú: "Ta thực sự có thể hỏi bất cứ chuyện gì sao?"

Triệu Thận thấy nàng có vẻ háo hức, khẽ cười: "Xem ra phu nhân có rất nhiều nghi vấn."

"Không nhiều lắm, ta chỉ muốn biết, viện này canh phòng nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc là đang đề phòng ai?" Nàng sẽ không vì Triệu Thận trông có vẻ ôn hòa mà thực sự cho rằng hắn là người hiền lành.

Dù sao bọn họ cũng chỉ mới thành thân được vài ngày, hắn đối với nàng không thể nói là có lòng tin tuyệt đối, làm sao có thể chuyện gì cũng nói cho nàng biết được?

Nhưng nàng chỉ biết đại khái nội dung của nguyên tác, đối với những chi tiết nhỏ thì hoàn toàn mù mờ.

Mà Triệu Thận lại là người trong cuộc, hơn nữa còn thông minh nhạy bén, có khả năng biết được những chuyện mà sách không đề cập đến.

Dò hỏi nhất định phải có điểm đột phá, dù có phải liều một chút để lật mở lớp ngụy trang của hắn thì vẫn tốt hơn là sau này phải đối mặt với nguy hiểm mà không kịp đề phòng.

Triệu Thận thoáng ngẩn ra, sau đó chậm rãi đáp: "Nàng có thể coi như ta đang sợ chết."

Kỷ Vân Thư nhướn mày: "Chẳng lẽ không có lý do mà lại sợ chết như vậy?"

Triệu Thận trầm mặc.

Kỷ Vân Thư thở dài: "Không phải ta muốn dò hỏi bí mật của chàng. Nhưng ta đã gả cho chàng, phu thê vốn là một thể. Ta không muốn đến một ngày nào đó, ngay cả khi chết đi cũng không biết mình chết vì cái gì."

Triệu Thận nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Nàng thật sự không biết sao? Nếu không biết, tại sao nàng lại rõ ràng chuyện của nhị đệ và Diêu cô nương như vậy? Tại sao lại chọn gả cho ta? Và tại sao lại khẳng định rằng chuyện ta ngã ngựa năm đó không phải là một tai nạn?"

Kỷ Vân Thư nghe từng câu hỏi của hắn, câu sau càng chặt chẽ hơn câu trước, nàng khẽ hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh.

Nàng đã nói rồi mà.

Lỗ hổng rõ ràng như vậy, ngay cả Thái hậu cũng nhìn ra, làm sao Triệu Thận có thể không nghi ngờ được?