Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 10

Kỷ Vân Lan có hơi đau đầu trước sự ngang ngạnh của phụ thân. Dù sao sau này muội muội cũng phải sống cùng Triệu Thận, nếu đắc tội với người ta quá mức, e rằng về sau khó mà hòa hợp.

Nghĩ vậy, hắn lùi lại một bước, đi song song với chiếc xe lăn của Triệu Thận, tìm cách vớt vát: “Nhà bọn ta chỉ có mỗi A Thư là nhi nữ, phụ thân ta thương muội ấy như châu ngọc trong tay. Khi biết chuyện xảy ra trong đêm tân hôn, suýt chút nữa người đã đích thân đến phủ các ngươi dạy dỗ nhị công tử một trận, may mà ta hết lời khuyên can mới cản lại được.”

Triệu Thận thản nhiên đáp: “Đa tạ huynh trưởng.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Vân Lan cứng đờ trong giây lát. Triệu Thận lớn hơn hắn những năm tuổi, vậy mà có thể vô tư gọi hắn là huynh trưởng mà chẳng hề có chút tâm lý ngăn cách nào.

Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp: “A Thư tự mình lựa chọn gả cho ngươi, bọn ta đều tôn trọng quyết định của muội ấy. Chỉ là phụ thân ta vẫn còn tức giận trong lòng, nếu có gì thất lễ, mong thế tử lượng thứ.”

Triệu Thận không hề để tâm, chỉ bình tĩnh nói: “Phụ thân thương nữ nhi là chuyện ai ai trong kinh thành cũng biết. Giờ nàng phải bất đắc dĩ gả cho một kẻ tàn phế như ta, người không vui cũng là lẽ thường tình. Ta hiểu mà.”

Kỷ Vân Lan khẽ cười: “Thế tử không cần khiêm tốn như vậy. A Thư tính tình kiêu ngạo, sau này mong thế tử nhẫn nhịn nhiều hơn.”

Hắn nhận ra người trước mặt quả nhiên không hổ danh là kỳ tài đoạt Thám Hoa từ năm mười lăm tuổi, ăn nói khéo léo đến mức không chê vào đâu được.

Dường như tất cả ý tứ hắn muốn truyền đạt, Triệu Thận đều thấu hiểu rõ ràng.

Cũng đúng thôi, người ta bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu.

Thông minh như vậy, chỉ cần nói đến đây là đủ.

Lúc này, Kỷ Vân Thư đang đi phía trước cũng tranh thủ khuyên nhủ phụ thân: “Cha, Triệu Thận đâu có làm chuyện gì sai. Những ngày qua chàng ấy đối xử với con rất tốt, người đừng cứ lạnh nhạt với chàng ấy như vậy.”

Kỷ Trường Lâm không vui: “Mới gả được mấy ngày mà con đã bênh vực hắn rồi? Có phải hắn nói lời ngon ngọt dụ dỗ con không?”

Kỷ Vân Thư chẳng hề xấu hổ, cười tủm tỉm nói: “Chàng ấy chỉ cần có khuôn mặt đó là đủ, còn cần gì lời ngon tiếng ngọt nữa?”

Kỷ Trường Lâm càng bất mãn hơn: “Lúc trước ca ca con bảo con thích gương mặt của hắn, ta còn không tin. Con nói xem, mắt nhìn người của con kiểu gì thế hả? Thích một tên mặt trắng vô dụng?”

Kỷ Vân Thư chớp mắt, cười khẽ: “Chàng ấy không chỉ có khuôn mặt đẹp mà tay nghề cũng không tệ. Cha có muốn thử xem không?”

Những ngày qua, nàng đã quan sát rất kỹ. Lúc nào Triệu Thận cũng phòng bị chặt chẽ. Tiểu trù phòng trong viện bị kiểm soát nghiêm ngặt đã đành, đến cả tiểu tư bên cạnh cũng đều là cao thủ, hơn nữa còn am hiểu y thuật.

Thủ vệ trong viện là những người tinh nhuệ nhất toàn phủ, thậm chí trong bóng tối còn có người âm thầm giám sát.

Điều này khiến nàng chắc chắn rằng Triệu Thận đang đề phòng một ai đó, nhưng có vẻ không phải mẫu tử Diêu thị.

Bởi vì với thân phận và mưu trí của hắn, nếu muốn đối phó mẫu tử với bọn họ thì đã ra tay từ lâu chứ không thể chịu đựng nhiều năm như vậy.

Vậy chứng tỏ hắn biết điều gì đó.

Dựa vào điểm này, Kỷ Vân Thư quyết định giúp hắn một tay. Dù sao có Triệu Hằng ở đó, nàng cũng không thể sống cuộc đời quả phụ an nhàn vô lo được.

Thay vì vậy, chi bằng tìm một đồng minh. Phu thê đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn.

Hiện tại nàng rất tò mò không biết Triệu Thận còn bao nhiêu con bài có thể giúp hắn giữ được mạng sống.

Kỷ Trường Lâm nghi ngờ: “Con chắc chứ? Nếu ta đánh gãy tay hắn, con đừng có khóc nhé.”

Kỷ Vân Thư bật cười: “Người có đánh thắng được chàng ấy hay không còn chưa chắc đâu. Nhưng mà cha à, đừng làm lộ liễu quá, mất mặt lắm.”

Kỷ Trường Lâm hừ một tiếng: “Ta là loại người không biết chừng mực như vậy sao?”

Kỷ Vân Thư chỉ cười mà không nói gì.

Vì thế, khi Triệu Thận vừa được đẩy xe lăn vào cửa, một chiếc chén trà đột ngột bay thẳng tới trước mặt hắn.

Kỷ Vân Lan theo phản xạ định giơ tay chắn giúp, nhưng chưa kịp ra tay thì chiếc chén đã bị Triệu Thận dễ dàng bắt gọn trong lòng bàn tay.

Nước trà bên trong không hề sánh ra dù chỉ một giọt.

Tuy một kích này của Kỷ Trường Lâm chưa dùng toàn lực, nhưng ông tự tin rằng không có nhiều người có thể đỡ được. Nếu không phải có nhi tử ở ngay bên cạnh, ông cũng không dám tùy tiện ra tay như vậy.

Thế nhưng Triệu Thận lại hóa giải nhẹ nhàng đến mức khiến ông không nhìn ra được thực lực thực sự của đối phương.

Rốt cuộc nữ nhi nhà mình đã chọn trúng quái vật gì thế này?

Ông vô thức quay đầu nhìn về phía Kỷ Vân Thư, chỉ thấy nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Thận, bưng lấy chén trà rồi tức giận lên án: “Cha! Chân chàng ấy bất tiện, sao người có thể bắt nạt chàng ấy như vậy chứ?”

Kỷ Trường Lâm: “Ta không bắt nạt hắn. Ta đâu có cố ý, chỉ là lỡ tay thôi.”

Kỷ Vân Thư: “…”

Người có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không?

Triệu Thận hoàn toàn không tỏ vẻ bất mãn, chỉ bình tĩnh hành lễ: “Tiểu tế bái kiến nhạc phụ.”

Kỷ Trường Lâm nhìn vẻ điềm tĩnh này của hắn một hồi, cuối cùng xua tay: “Thôi bỏ đi. Ta đã nghe nói những chuyện nhị công tử nhà ngươi làm, vốn định đến để trút giận. Nhưng A Thư nói đúng, những chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ngay cả việc đổi hôn sự trước đây cũng là Kỷ gia ta có lỗi với ngươi.”

Triệu Thận điềm đạm đáp: “Nhạc phụ quá lời rồi. A Thư là bảo bối của người, người hy vọng nàng có một cuộc hôn nhân tốt cũng là điều dễ hiểu.”

Kỷ Trường Lâm thở dài: “Người tính không bằng trời tính. Hôm qua ta đến Khâm Thiên Giám xem bát tự, bọn họ bảo hai đứa đúng là thiên duyên tiền định. Mẫu thân con bé mất sớm, ta lại không thể luôn ở bên, giờ giao nó cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Triệu Thận nghiêm túc nói: “Tiểu tế nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Kỷ Trường Lâm gật đầu.

Thực ra Triệu Thận không có gì đáng chê trách, chỉ tiếc là đôi chân ấy…

Nhưng như nhi tử ông nói, Kỷ gia không cần tiến xa hơn, Triệu Thận không thể nhập triều, cũng đồng nghĩa với việc có thể tránh xa tranh đấu quyền lực. Nữ nhi theo hắn, sau này cũng có thể sống yên ổn hơn.

Kỷ Vân Thư nghe ra ý tứ trong lời cha, giống như đang phó thác hậu sự, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng hiểu rằng một người ra chiến trường phải luôn chuẩn bị tinh thần hi sinh bất cứ lúc nào.

Nhưng trong nguyên tác, vị đại tướng quân bảo gia vệ quốc này lại chết bởi mưu mô của kẻ khác.

Chỉ vì nhi nữ của ông gả cho người không nên gả.

Chỉ vì Kỷ gia cản đường kẻ khác.

Kỷ Vân Thư siết chặt tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nếu dù có cố gắng thế nào cũng không thể xoay chuyển cục diện, vậy nàng sẽ tự tay tiễn Triệu Hằng xuống địa ngục.

Nguyên chủ xuất thân võ tướng, thân thể này vốn có căn cơ võ nghệ. Nàng nghĩ, nếu chăm chỉ luyện tập thêm một chút, gϊếŧ một người cũng chẳng phải chuyện khó.

Dù sao trong sách, Triệu Hằng cũng không phải tuyệt thế cao thủ gì, chẳng qua nhờ hào quang nam chính nên vận may tốt mà thôi.

Kỷ gia đời đời chinh chiến sa trường, phần lớn đều không thọ. Tổ phụ nàng hy sinh sớm, chỉ để lại hai người con là phụ thân và cô mẫu. Những người khác đều là chi thứ, nhưng do nhân khẩu của phủ Vũ An Hầu pvốn ít nên từ trước đến nay chưa từng phân gia.

Bữa trưa, cả nhà sum vầy, ăn uống rôm rả.

Dùng cơm xong, Kỷ Trường Lâm kéo Triệu Thận đến võ trường.

Kỷ Vân Thư thì đi tìm Kỷ Vân Lan.

“Phụ thân và ca ca định khi nào lên đường? Đã thu xếp xong đồ đạc chưa?”

Hai người họ trở về là để lo liệu hôn sự cho nàng, giờ nàng đã xuất giá, tất nhiên họ cũng nên rời đi.

Kỷ Vân Lan có chút bất ngờ, cười nói: “Mới gả đi đã khác hẳn, biết quan tâm đến người nhà rồi cơ đấy. Sáng mai ta và phụ thân sẽ khởi hành, muội không cần lo, biên cương vẫn ổn định.”

Nhưng Kỷ Vân Thư không khỏi bất an. Trong nguyên tác, hai người gặp chuyện là một năm sau khi nàng thành thân. Thế nhưng bây giờ người nàng gả cho đã thay đổi, ai biết tương lai có biến cố gì khác hay không?

Nàng không thể nói ra những điều này, chỉ có thể dặn dò: “Chiến trường luôn đầy rẫy nguy hiểm, dù là chuyện nhỏ cũng không thể lơ là. Ca ca nhất định phải cẩn thận.”

Kỷ Vân Lan nhìn vẻ mặt lo lắng của muội muội, trái tim sắt đá từng bị chiến trường mài giũa của hắn chợt mềm đi.

Hắn xoa đầu nàng rồi khẽ cười: “Ta nghe lời muội, nhất định sẽ cẩn trọng.”

Kỷ Vân Thư cũng không biết lời dặn dò này có tác dụng hay không. Vậy nên nàng suy nghĩ rồi nói: “Muội nghe nói ở Mạc Bắc có một vị vu y từng điều chế ra một loại Bích Linh Đan, có thể cải tử hoàn sinh, giải trăm loại độc. Hiện nay đang được xem như trân bảo, cất giữ trong vương đình Mạc Bắc. Ca ca có thể nghĩ cách lấy được nó không?”