Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 9

Trong lúc nàng đang suy nghĩ xem có nên tìm cách trừ khử Triệu Hằng luôn hay không, bởi vì nếu nam nữ chính chết thì truyện kết thúc thì chợt nghe Lục Như nói tiếp: “Chết thì chưa chết, nhưng nàng ta cắt cổ tay, máu chảy đầy đất. Nghe nói nhị công tử bị gia pháp đánh đến trọng thương, giờ còn không xuống giường được, vậy mà vẫn cố chống đỡ để đến Lan Hương viện. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, suýt nữa thì phát điên. Tức giận quá liền sai người đánh mấy nha hoàn một trận, lúc khiêng ra ngoài thì máu me đầm đìa, chắc là không sống nổi.”

Kỷ Vân Thư: “…” Là nàng nghĩ nhiều rồi, sao nữ chính có thể chết được chứ?

Nam nữ chính giày vò nhau, người chết luôn là kẻ khác.

Lục Như vẫn chưa kể xong chuyện bát quái: “Sau khi đại phu nói rằng Diêu tiểu thư không sao, nhị công tử liền cầm đao ép Diêu phu nhân phải đồng ý cho ngài ấy cưới nàng ta.”

Nói đến đây, tiểu nha đầu không khỏi rùng mình, nói với giọng đầy sợ hãi: “May mà tiểu thư không gả cho nhị công tử, nếu không sau này phải sống thế nào đây?”

“Diêu Phu nhân có đồng ý không?” Kỷ Vân Thư hỏi.

Đã nói rồi thì phải nói cho hết rồi hẵng cảm thán chứ.

“Đao cũng kề lên cổ rồi, Diêu phu nhân chỉ có nhi tử, làm sao dám không đồng ý ạ?”

Kỷ Vân Thư nghĩ Lục Như không nói ra ngay từ đầu, có lẽ vì chuyện này không có gì bất ngờ. Hóa ra người kiên quyết muốn Triệu Hằng cưới một nữ tử môn đăng hộ đối là Diêu phu nhân.

Nói thế nào nhỉ, nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Sao nam chính có thể vì quyền thế mà bỏ nữ chính được chứ?

Chắc chắn là thân bất do kỷ thôi.

Bảo sao hôm nay lúc dâng trà, sắc mặt Diêu phu nhân lại khó coi như vậy.

Kỷ Vân Thư khẽ cười nhạo, cảm thấy Diêu Nhược Lan chọn thời điểm tự sát cũng thật khéo. Nếu không phải vì thánh chỉ ban hôn của Thái hậu thì e rằng tâm nguyện của nàng ta đã thành hiện thực rồi.

“Nay trong cung ban thánh chỉ tứ hôn, không truyền khẩu dụ của Thái hậu sao?”

Lục Như bỗng nhớ ra điều gì đó mà bật cười thành tiếng: “Sao lại không có ạ? Diêu phu nhân thì vẫn ổn, chỉ là nô tì nghe nói nhị công tử vừa nghe khẩu dụ lập tức ngất xỉu luôn, lúc tỉnh lại liền ôm Diêu tiểu thư khóc một trận.”

Kỷ Vân Thư thở dài: “Đúng là một đôi uyên ương số khổ.”

Lục Như thật sự rất muốn nói, tiểu thư, lúc nói câu này người có thể thu lại ý cười ở khóe miệng được không?

Sau khi hả hê một trận, Kỷ Vân Thư vứt hết chuyện này ra sau đầu. Nàng không phải người hay suy nghĩ rối rắm. Giờ nàng đã tái giá nên không thể can dự vào tình cảm giữa Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan nữa, càng không thể thay đổi lập trường đối địch với nam nữ chính, vậy thì cứ cứng rắn đối đầu đến cùng thôi.

Dù sao nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân và người thân rơi vào kết cục bi thảm như trong truyện.

Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Thư lại thấy đau đầu. Toàn bộ tình tiết trong tiểu thuyết đều xoay quanh nam nữ chính. Ví dụ như trận chiến Bắc Cương sắp tới, nơi phụ thân và huynh trưởng nàng sẽ bỏ mạng. Còn cả những thiên tai nhân họa được dàn xếp nhằm lung lay địa vị của cô mẫu và Hoàng thượng.

May mà những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nàng vẫn còn thời gian chuẩn bị.

Khi trời về chiều, Triệu Thận mới ra khỏi thư phòng, hắn vừa đến chính đường dùng bữa tối đã thấy Kỷ Vân Thư tựa cằm lên tay, ngồi trên tháp gần cửa sổ, chau mày không biết đang nghĩ gì.

Hắn phát hiện thê tử của mình rất thích thất thần, bèn đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng rồi nhẹ nhàng nói: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Kỷ Vân Thư nhìn xuống chân hắn, do dự một lúc mới nói ra nghi hoặc trong lòng: “Ta đang nghĩ lúc chàng ngã ngựa, thực sự chỉ là ngoài ý muốn sao?”

Đáy mắt Triệu Thận thoáng trở nên âm u, hắn nhướng mày hỏi: “Sao nàng lại nghĩ vậy?”

Kỷ Vân Thư nhạy bén nhận ra hắn không hề phủ nhận ngay, liền truy hỏi: “Không phải ngoài ý muốn đúng không?”

Triệu Thận trầm mặc một lúc rồi đáp: “Không có bất kỳ manh mối nào chứng minh đó không phải ngoài ý muốn.”

“Ngay cả Hầu phủ cũng không tra được manh mối gì sao?” Kỷ Vân Thư không hề nghi ngờ sự coi trọng mà Triệu Hầu gia dành cho đích trưởng tử mà ông đặt kỳ vọng từ nhỏ.

Nàng nhìn thẳng vào Triệu Thận, hỏi: “Nhưng trong lòng chàng biết rõ đó không phải ngoài ý muốn, đúng không?”

Triệu Thận cúi đầu nhìn đôi chân mình, cười khổ: “Chuyện đã qua hơn mười năm, kết quả cũng đã như vậy, chân tướng năm đó còn quan trọng gì nữa?”

Kỷ Vân Thư sững người nhìn nụ cười khổ sở của hắn: “Sao lại không quan trọng? Có người muốn hủy hoại chàng, sao chàng biết sau này họ sẽ không ra tay nữa?”

Sắc mặt Triệu Thận vẫn bình thản như mặt nước: “Thì ra nàng lo lắng điều này. Yên tâm đi, ta không còn là Triệu Thận của mười năm trước nữa, ta không yếu đuối như nàng nghĩ đâu.”

Nhưng mà chàng sẽ chết đấy.

Kỷ Vân Thư nuốt lại câu này, nhưng biết hắn đã có phòng bị, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thấy nha hoàn đã dọn sẵn bữa tối, Triệu Thận vừa mời Kỷ Vân Thư dùng bữa, vừa dặn dò: “Ta đi lại bất tiện, để tiện hơn, trong viện đã lập một tiểu trù phòng, thực phẩm đều do người mình chọn mua. Nàng muốn ăn gì thì cứ nói. Người trong viện nàng cứ tùy ý sắp xếp, không cần thỉnh ý phu nhân.”

Kỷ Vân Thư kinh ngạc: “Ý chàng là ta có toàn quyền quyết định chuyện trong viện, phu nhân không thể nhúng tay ư?”

Toàn viện chỉ có một chủ tử là hắn. Nói là lập tiểu trù phòng để thuận tiện, nhưng e rằng là để đề phòng có người hạ thủ trong đồ ăn.

Hơn nữa hắn gọi Diêu thị là “phu nhân”, hiển nhiên ngay cả việc duy trì bề ngoài cũng lười làm. Vậy nàng cứ thuận theo mà diễn, có phải sau này cũng không cần đến trước mặt Diêu thị hành lễ nữa không?

Quả thật còn tự do hơn nàng tưởng.

Nghe nàng thuận miệng nói hai chữ “chúng ta”, Triệu Thận khẽ cười: “Đúng vậy, cửa đóng lại rồi, nàng muốn thế nào cũng được.”

Kỷ Vân Thư vốn đã thấy hắn rất đẹp, nhưng khi cười lên thế này, tim nàng không khỏi đập loạn nhịp.

Bị nhan sắc chấn động, Kỷ Vân Thư nói: “Chàng đừng cười với ta.”

Triệu Thận khó hiểu: “Sao vậy?”

Kỷ Vân Thư: “Ta sợ ta không kiềm chế được.”

Triệu Thận: “…”

Hắn đỏ mặt, tự tay múc một bát canh cá đưa qua: “Đây là cá vược tươi hôm nay, nàng thử xem có hợp khẩu vị không?”

Kỷ Vân Thư bị hương thơm của món ăn hấp dẫn nên không vạch trần hành vi xấu hổ chuyển chủ đề của hắn mà cầm đũa lên dùng bữa.

Tay nghề của đầu bếp quả thực không tầm thường. Bát canh cá này vừa thơm ngon vừa mềm mịn, ăn vào miệng liền tan ra, hương vị tuyệt hảo.

Triệu Thận ngồi bên cạnh, chậm rãi nói: “Tay nghề của Trương nương không tệ. Dĩ nhiên, nếu nàng không quen khẩu vị thì có thể tìm thêm vài đầu bếp theo sở thích của mình.”

Nghe vậy, Kỷ Vân Thư liên tục gật đầu.

Đại sự của đời người, chẳng qua cũng chỉ có chuyện ăn uống mà thôi.

Vậy nên lần này nàng gả đi thật sự không hề lỗ chút nào.

___

Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan đều bị thương nằm liệt giường, cuối cùng phủ Trường Hưng Hầu cũng được mấy ngày yên tĩnh hiếm hoi.

Chớp mắt đã đến ngày hồi môn.

Phủ Vũ An Hầu và phủ Trường Hưng Hầu đều là phủ đệ do Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng, khoảng cách giữa hai nhà không xa.

Kỷ Vân Thư cùng Triệu Thận ngồi xe ngựa, chưa đến một khắc đã đến nơi. Vừa xuống xe, nàng đã thấy phụ thân Kỷ Trường Lâm và ca ca Kỷ Vân Lan đứng trước cổng chờ nàng từ lâu.

Thật ra ký ức của nguyên chủ về hai người này không nhiều. Dù sao từ khi nàng có nhận thức, phụ thân và ca ca đã luôn trấn thủ Bắc Cương, chỉ vào dịp lễ tết mới hồi kinh.

Cũng vì vậy mà hai người họ luôn cảm thấy áy náy với nàng. Mỗi lần trở về đều mang theo vô số lễ vật bồi đắp. Hồi môn của nàng không dám nói là dày nhất kinh thành, nhưng cũng thuộc hàng nhất nhì.

Lần này, phụ thân và ca ca đã đặc biệt từ Bắc Cương trở về chỉ để lo liệu hôn sự của nàng.

“Phụ thân, ca ca, con đã về rồi.”

Kỷ Trường Lâm nhìn nữ nhi cười rạng rỡ, nén nhịn rất lâu cuối cùng cũng nói ra lời đã chôn giấu trong lòng: “Nữ nhi ngoan, để con chịu ấm ức rồi.”

Vừa nói xong, ông lập tức kéo nàng vào phủ, hoàn toàn không đoái hoài đến Triệu Thận vẫn đang ngồi trên xe lăn phía sau.