Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 8

Kỷ Vân Thư không lo lắng hành động của mình sẽ khiến người khác nghi ngờ, dù sao nguyên chủ cũng là tiểu thư được người quyền thế nhất thiên hạ yêu thương chiều chuộng từ nhỏ. Tính tình kiêu ngạo tùy hứng đã nổi danh khắp nơi.

Nàng xuyên đến đây, thừa kế ký ức của nguyên chủ, hành vi cử chỉ ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Vậy nên những người hầu hạ bên cạnh không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Giờ nàng chỉ cần suy nghĩ xem nên bịa ra lý do nào để nghe hợp lý nhất.

Thái hậu thấy nàng cúi đầu im lặng, dường như có điều khó nói, cũng không ép buộc: “Chuyện của Triệu Hằng và tiện nữ kia, ngươi đã biết từ trước hay là tối qua mới biết? Triệu Thận có nhúng tay vào chuyện này không?”

Lúc này Kỷ Vân Thư mới hiểu ra, Thái hậu không quan tâm nàng biết quan hệ của Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan bằng cách nào, mà người chỉ muốn biết hôn sự đổi vào phút chót này là kế hoạch có sẵn hay chỉ là biện pháp tình thế.

Hay thậm chí, có phải nàng đã bị Triệu Thận tính kế hay không?

Nàng suy nghĩ rồi đáp: “Là tối qua con mới biết, con nghĩ Triệu Hằng đã có người trong lòng mà vẫn muốn cưới con, chắc chắn là có ý đồ khác, vậy nên con không muốn để hắn đạt được mục đích.”

Thái hậu gật đầu: “Vậy còn Triệu Thận?”

Kỷ Vân Thư không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt Thái hậu, nhưng cảm thấy dường như người không quá tức giận, thế là nàng mạnh dạn làm nũng: “Không liên quan đến chàng ấy. Kỷ gia quyền thế hiển hách, con cảm thấy bản thân không cần phải gả cho một phu quân tài giỏi, chỉ cần tìm một người hợp ý là được."

"Xuất thân, tài hoa, dung mạo của Triệu Thận đều xuất chúng, tuy chàng ấy bị gãy chân, nhưng thực ra không ảnh hưởng gì, người nói có phải không?”

Chân của Triệu Thận bị phế, nói cho cùng cũng chỉ là chặt đứt con đường làm quan của hắn mà thôi. Kinh thành này đầy rẫy con cháu quyền quý cả đời chẳng làm được gì ngoài chơi bời lêu lổng, so với bọn họ, Triệu Thận mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa hắn còn có tước vị thế tập, không nhập triều làm quan cũng chẳng sao.

Kỷ Vân Thư nghĩ, dù gì Triệu Thận cũng không sống được bao lâu, thực sự không cần bận tâm những điều đó.

Thái hậu đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng, hỏi: “Không sợ sau này bị người ta chê cười vì lấy một kẻ tàn phế sao?”

Kỷ Vân Thư che trán bật cười: “Nếu bọn họ chỉ có thể chê cười việc con cưới một phế nhân mà không thể chê cười con sống không tốt, vậy chắc chắn là đang ghen tỵ với con.”

Ngoài việc chê cười phu quân nàng là kẻ tàn phế ra thì không tìm được điểm gì khác để công kích, chẳng phải chứng tỏ nàng có cuộc sống vô cùng tốt đẹp sao?

Thái hậu gật đầu: “Từ lúc ngươi xuất cung xuất giá, xem ra đã trưởng thành hơn không ít.”

Kỷ Vân Thư không ngờ Thái hậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, liền ngạc nhiên hỏi: “Cô mẫu không giận con ạ?”

Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, Thái hậu chỉ đành bất đắc dĩ bật cười: “Nếu tối qua ngươi bị mẫu tử Diêu thị lừa gạt dẫn đến hồ đồ mà kết thành hôn sự với Triệu Hằng, hoặc vì danh tiếng mà nhẫn nhịn bỏ qua thì lúc đó ta mới tức giận.”

Kỷ Vân Thư: “Chỉ cần người không trách con tự ý quyết định là được. Con chính là ỷ vào việc có người làm chỗ dựa nên mới dám tùy ý như vậy.”

Thái hậu rất thích dáng vẻ này của Kỷ Vân Thư, bà nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Ngươi có chủ kiến như vậy là rất tốt. Về phần Triệu Thận, năm đó tổ phụ ngươi rất xem trọng đứa nhỏ này, ngay cả ai gia cũng từng đích thân chọn hắn làm thư đồng của Hoàng thượng, đáng tiếc…”

Bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nếu ngươi đã thấy hắn tốt, vậy thì cứ là hắn đi. Làm thế tử phu nhân của Hầu phủ, rời xa chốn triều đình cũng chẳng phải điều gì xấu. Hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ tứ hôn, về sau không ai có thể dị nghị chuyện này, ngươi cứ yên tâm mà sống những ngày tháng tốt đẹp của mình.”

Những lời định đoạt này cuối cùng cũng khiến Kỷ Vân Thư buông lỏng tâm tư. Nhưng nghĩ đến kết cục của cô mẫu trong sách, nàng lại không khỏi thấy nặng nề trong lòng.

Nàng là nữ phụ pháo hôi, những chỗ dựa sau lưng nàng tất nhiên cũng đều là những kẻ làm nền cho con đường thăng tiến của nam chính.

Trong nguyên tác, vì cần thúc đẩy cốt truyện, Hoàng đế bị hạ độc, thân thể bệnh tật, Thái hậu nắm quyền, thiên tai liên miên khiến dân chúng lầm than, triều cục rung chuyển.

Triệu Hằng hại chết phụ thân và huynh trưởng, nắm quyền binh ở Bắc địa, bí mật đầu quân cho Ung Vương.

Ung Vương lấy danh nghĩa thanh quân trắc, phát động chính biến.

Cuối cùng, cô mẫu nàng tự vẫn trong Ninh Thọ cung.

“Làm sao vậy? Không khỏe à?” Thái hậu thấy nàng không còn vui vẻ như trước, lo lắng hỏi.

“Đêm qua con ngủ không ngon nên có chút mệt.” Kỷ Vân Thư nhanh trí tìm cớ rồi chợt nghĩ ra điều gì đó: “Cô mẫu, người có thể thuận tiện hạ chỉ, tứ hôn cho Triệu Hằng và tiện nữ kia luôn không?”

Nếu đã xuyên vào đây rồi thì nàng nhất định không để người thân của mình đi vào vết xe đổ trong sách được

Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan yêu nhau tha thiết, vậy thì cứ để bọn họ sớm định đoạn, đừng đi gieo họa cho người khác nữa.

Thái hậu hừ một tiếng: “Ngươi cũng rộng lượng quá nhỉ. Hai kẻ đó là cái thá gì, cũng xứng được ai gia ban hôn sao? Lúc Trường Hưng Hầu vào cung cầu thánh chỉ tứ hôn cho ngươi và thế tử, ai gia đã hạ lệnh, cả đời ả tiện nhân kia không được có danh phận.”

Kỷ Vân Thư: “…”

Quả nhiên là đãi ngộ chỉ nữ chính ngược văn mới có.

Nhưng danh phận có thể cản nổi tình yêu sao?

Kỷ Vân Thư dùng bữa với Thái hậu xong, lúc rời khỏi cung vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Nàng tưởng mình đã thay đổi cốt truyện, nhưng giờ xem ra, việc gả cho Triệu Thận đã ngăn cản đường thừa kế tước vị của Triệu Hằng.

Còn Thái hậu, một mệnh lệnh này đã khiến Diêu Nhược Lan trong thời gian ngắn không thể danh chính ngôn thuận gả cho Triệu Hằng.

Mạch truyện chính của nguyên tác căn bản không hề bị ảnh hưởng.

Khi ngồi trong xe ngựa trở về phủ, Triệu Thận thấy Kỷ Vân Thư cứ thất thần mãi, liền nhẹ giọng hỏi: “Thái hậu làm khó nàng à?”

Kỷ Vân Thư thu lại suy nghĩ, hừ một tiếng: “Chẳng phải chàng nói sẽ đứng sau lưng ta sao? Chạy nhanh thật đấy.”

Triệu Thận bất đắc dĩ đáp: “Thái hậu muốn nói chuyện riêng với nàng, ta ở đó không tiện.”

“Nói thì hay lắm, chàng cũng chẳng sợ Thái hậu tức giận mà hủy hôn sự này.” Kỷ Vân Thư oán trách một câu rồi chợt nhớ đến việc Thái hậu nói Triệu Thận từng làm thư đồng của Hoàng đế.

Mà hôm nay nàng tiến cung, Hoàng đế cũng có mặt.

Nàng chợt nảy ra suy nghĩ: “Có phải chàng đã nhờ Hoàng thượng nói tốt giúp vài câu không?”

Ban đầu nàng còn tưởng phải tốn nhiều công sức mới thuyết phục được Thái hậu, giờ nghĩ lại, dễ dàng thông qua như vậy thực sự có chút khác thường.

Ánh mắt Triệu Thận thoáng hiện ý cười, có chút ngạc nhiên: “Nàng nhìn ra rồi à?”

“Tính tình của cô mẫu ta thế nào, ta hiểu rõ. Người thương ta, tất nhiên sẽ rất coi trọng hôn sự của ta. Nếu không thật sự cảm thấy chàng tốt thì người sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy."

"Xem ra Hoàng thượng đã nói không ít lời hay về chàng. Quan hệ của chàng và ngài ấy rất tốt sao?”

Triệu Thận trả lời có phần mơ hồ: “Cũng có thể coi là nói chuyện được với nhau.”

Kỷ Vân Thư cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ sâu thêm.

Khi hai người trở về Trường Hưng hầu phủ, vừa bước qua cổng lớn, nàng đã gặp ngay Chương quản gia đang chờ sẵn.

Chương quản gia có dáng người tròn trịa, mặt mày rạng rỡ, vội tiến lên nghênh đón: “Cuối cùng Thế tử và Thế tử phi cũng về rồi! Vừa rồi trong cung truyền đến thánh chỉ, tứ hôn cho hai người, Hầu gia đã tiếp chỉ. Đồ đạc của Thế tử phi cũng đã được chuyển đến Quỳnh Hoa viện. Nếu hai người có gì phân phó thì cứ dặn dò lão nô.”

Triệu Thận khẽ gật đầu xem như đã biết, sau đó dẫn Kỷ Vân Thư đến Quỳnh Hoa viện.

Lúc này hạ nhân trong viện đã thu dọn xong xuôi. Vυ' Lý còn dẫn theo vài nha hoàn bố trí lại gian phòng mà nàng sẽ ở.

Kỷ Vân Thư rất hài lòng với hiệu suất làm việc của bọn họ.

Sau khi Triệu Thận rời đi, Lục Nhân liền tiến lại gần, hạ giọng nhiều chuyện: “Tiểu thư, hôm nay nô tỳ xuống bếp lấy cơm trưa, nghe người ta nói đêm qua Diêu tiểu thư đã tìm đến cái chết.”

“Khụ khụ…” Kỷ Vân Thư suýt nữa bị sặc ngụm trà vừa uống.

"Nàng ta chết rồi?”

Nếu Diêu Nhược Lan thật sự vì bị nàng vạch trần quan hệ với Triệu Hằng mà tự sát. Vậy chắc chắn Triệu Hằng sẽ không nghĩ rằng chính hắn ta là kẻ phóng túng vô độ, khiến người yêu rơi vào đường cùng.

Hắn ta nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu nàng.

Tốt lắm, nàng vẫn không thoát khỏi kiếp làm kẻ mà nam chính muốn báo thù.

Một nữ phụ pháo hôi, chết không toàn thây như nguyên tác.