Kỷ Vân Thư vừa uống một ngụm trà vào miệng suýt nữa thì phun ra.
Một ngày hẹn hai nữ nhân, lại còn cùng một chỗ?
Cách làm của tra nam này nhìn thế nào cũng không giống phong cách của Triệu Hằng.
Nàng không nhịn được hỏi: "Đệ chắc chắn không nhìn nhầm chứ?"
Thẩm Thanh Xuyên ra sức chứng minh ánh mắt mình rất tốt: "Khuôn mặt với dáng người đó, trong kinh thành này cũng khó tìm ra người thứ hai, sao đệ có thể nhận nhầm được? Hơn nữa, sáng nay hắn cũng mặc y phục đó."
Triệu Thận hiểu rất rõ vị biểu đệ này, biết hắn sẽ không lấy chuyện như vậy ra đùa, liền hỏi thẳng: "Vậy nữ tử kia là ai?"
Nhắc đến điều này, Thẩm Thanh Xuyên lại không chắc chắn lắm: "Đệ thấy trên xe ngựa của nàng ta có ký hiệu của phủ Quốc công Ngụy gia, nhưng không biết là tiểu thư nào trong phủ."
Triệu Thận và Kỷ Vân Thư liếc nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ. Chỉ là không biết lúc này Triệu Hằng gặp Ngụy Nguyên Mẫn có ý đồ gì?
Triệu Thận tiếp tục hỏi Thẩm Thanh Xuyên: "Bọn họ đã nói gì?"
Thẩm Thanh Xuyên lộ vẻ khó xử: "Biểu ca, đệ động tay động chân với phòng bao không phải để nghe lén công tử tiểu thư tư tình đâu."
Kỷ Vân Thư kinh ngạc: "Đệ nói bọn họ..."
"Không, không có." Thẩm Thanh Xuyên vừa nhìn đã biết nàng đang nghĩ gì, vội vàng xua tay phủ nhận: "Bọn họ không làm chuyện đó, chỉ là nói chuyện một lúc thôi. Đệ chỉ nhìn thấy lúc bọn họ rời đi nên không biết đã nói gì."
Hắn mở tửu lâu, sao dám bàn tán chuyện của tiểu thư phủ Quốc công chứ?
Nếu không phải biểu ca hỏi, hắn còn không dám hé răng nửa lời.
Kỷ Vân Thư hoài nghi: "Đệ không nhìn lén thì sao biết bọn họ không làm gì?"
Thẩm Thanh Xuyên giải thích: "Đệ đã cố ý hỏi tiểu nhị, vị tiểu thư kia luôn có nha hoàn hầu hạ bên cạnh."
Dù sao hai người đều chưa thành thân, trước mặt nha hoàn cũng không tiện làm chuyện gì quá đáng.
Triệu Thận gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó dặn dò Thẩm Thanh Xuyên mấy câu rồi cùng Kỷ Vân Thư trở về phủ.
Vì sự xuất hiện của Thẩm Thanh Xuyên nên hai người đã chậm trễ không ít thời gian, không ngờ khi về đến cổng lớn lại gặp ngay Triệu Hằng, kẻ vốn đã rời đi từ lâu.
"Đại ca, sao huynh lại ra ngoài?" Triệu Hằng nhìn thấy Triệu Thận cũng khá kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của hắn ta, Triệu Thận đã nhiều năm không bước chân ra khỏi cửa.
Triệu Thận liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư bên cạnh rồi thuận miệng đáp: "Đi cùng đại tẩu đệ ra ngoài dạo một vòng."
Câu "đại tẩu" này của hắn nói rất tự nhiên, nhưng sắc mặt Triệu Hằng lại cứng đờ trong chớp mắt, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: "Phụ thân luôn lo lắng đại ca ở trong viện sẽ buồn chán, ra ngoài đi dạo nhiều một chút cũng tốt."
Triệu Thận gật đầu rồi hỏi lại: "Sao giờ này đệ mới về? Đã đi đâu vậy?"
Hiện giờ Triệu Hằng vẫn còn đang theo học ở thư viện, nhưng học vấn của hắn ta không xuất sắc lắm, từng thi khoa cử một lần nhưng không đỗ.
Có lẽ vì trên đầu luôn có một vị huynh trưởng mà hắn ta vĩnh viễn không thể vượt qua, khiến hắn ta sinh ra phản cảm với chuyện đọc sách.
So với học hành, hắn ta thích võ nghệ hơn.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đời này đại ca chỉ có thể ngồi trên xe lăn làm một kẻ tàn phế, còn hắn ta có thể tự do luyện võ, toàn thân hắn ta liền tràn đầy sinh lực.
Hôm nay vì muốn đi gặp hai người, hắn ta đã cố ý xin nghỉ ở thư viện.
Sau khi rời khỏi tửu lâu cùng Diêu Nhược Lan, nàng ta một mực đòi đến cửa hàng tơ lụa, hắn ta cũng không có cách nào khác, đành phải đưa nàng ta về.
Nhưng trong lòng hắn ta vẫn thấy không yên, bèn đi cảnh cáo Sầm Dịch một phen. Tên này chỉ là một đứa con ngoài giá thú của nhà thương nhân, chắc chắn sẽ không dám động đến người của hắn ta.
Thấy trời không còn sớm, hắn ta bèn trực tiếp về nhà. Không ngờ lại gặp vị đại ca hiếm khi ra ngoài của mình. Nhưng hắn ta không nghĩ nhiều, chỉ nhớ lời mẫu thân dặn phải tỏ ra cung kính với đại ca đại tẩu để sau này có lợi, liền thu lại oán hận trong lòng.
"Có chút việc, ta đi giải quyết một chút, thấy cũng muộn rồi nên không về thư viện nữa."
Triệu Thận gật đầu tỏ vẻ không bình luận gì thêm, cũng không hỏi nữa.
Khi trở về viện, trời vẫn còn sáng nên Kỷ Vân Thư ngồi trong sân hóng mát. Nàng uống một bát trà lạnh rồi than phiền: "Mới đầu tháng sáu mà thời tiết đã nóng thế này, những ngày sau sống kiểu gì đây?"
Nàng thật sự rất nhớ máy điều hòa của hiện đại.
Lục Như bưng một đĩa anh đào đã rửa sạch đến: "Phu nhân uống ít trà lạnh thôi ạ, coi chừng đau bụng. Thứ này là do Thái hậu sai người đưa tới, đã ngâm trong nước lạnh một lúc lâu rồi, người nếm thử đi."
Kỷ Vân Thư không hiểu, đều là đồ lạnh cả, tại sao ăn anh đào thì không đau bụng?
Nàng bốc một quả bỏ vào miệng, chỉ thấy lạnh buốt ngọt ngào, thỏa mãn thở dài một tiếng.
Thấy nàng một hơi ăn liền mấy quả, Triệu Thận không nhìn nổi nữa: "Cái này cũng lạnh, nàng ăn ít thôi."
Kỷ Vân Thư xoay người nhét một quả anh đào vào miệng hắn rồi hỏi: "Chàng nói xem, năm nay khí nóng đến sớm như vậy, có phải thời tiết có gì bất thường không?"
Nàng vẫn luôn lo lắng về thiên tai trong sách, chỉ là khi sách đề cập đến thì các nơi đã nổi loạn rồi, không nói rõ được những tai họa hạn hán lũ lụt đó bắt đầu từ khi nào.
Nguyên chủ là thiên kim hầu phủ, lại lớn lên trong cung, trong ký ức căn bản không có khái niệm gì về cuộc sống của dân chúng bên ngoài. Những ngày qua nàng chỉ quanh quẩn trong hầu phủ, chưa từng tiếp xúc với dân chúng bình thường.
Hôm nay ra ngoài, thứ nàng thấy cũng chỉ là cảnh phồn hoa náo nhiệt của kinh thành. Nhưng dù sao kinh thành cũng là chân trời của thiên tử, nếu đến dân chúng nơi đây cũng không thể an cư lạc nghiệp, vậy e rằng ngày diệt vong đã không còn xa.
Triệu Thận không thích ăn ngọt, bình thường một chút vị ngọt trong bánh cũng không chạm vào, lúc này miệng hắn bị nhét một quả anh đào, lại không tiện nhổ ra nên đành nhăn mày nuốt xuống rồi đáp: "Năm nay không có việc gì."
Kỷ Vân Thư nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải năm nay thì nàng vẫn còn thời gian chuẩn bị.
"Vậy thì tốt."
Trước khi thiên tai xảy ra, triều đình vẫn còn ổn định.
"Có phải hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi không?" Kỷ Vân Thư vừa ăn anh đào vừa nhớ lại một sự kiện trong sách, diễn ra hơn một tháng sau khi nàng thành thân.
Hiển nhiên Triệu Thận cũng biết chuyện này, hắn nhíu mày đáp: "Có lẽ là sau tiệc sinh thần của Trưởng công chúa."
Tròn sách đề cập đến chuyện này chỉ là qua lời của Diêu thị, ngay cả ngày cụ thể cũng không nói, lúc này Triệu Thận mới phát huy tác dụng của mình: "Đến lúc đó nàng nhắc ta một tiếng, ta sẽ vào cung thăm cô mẫu."
Thấy hắn đồng ý, Kỷ Vân Thư cười rạng rỡ: "Được."
Triệu Thận nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên một niềm tin mãnh liệt.
Hai người bọn họ hợp lực, nhất định có thể thay đổi vận mệnh.
Bằng không, ông trời để nàng đến nơi này làm gì? Chẳng lẽ là để nàng trải qua số phận bi thảm của nguyên chủ một lần nữa sao?
Kỷ Vân Thư vốn nghĩ rằng Triệu Hằng sẽ vì chuyện của Diêu Nhược Lan mà cãi vã với Diêu phu nhân, nhưng Không ngờ đến ngày mừng thọ của Trưởng công chúa Thái Ninh, viện chính vẫn không có động tĩnh gì.
So với náo loạn trong đêm tân hôn, dường như hiện tại Triệu Hằng đã biết nhẫn nhịn hơn rất nhiều.
Sáng sớm, Kỷ Vân Thư đã bị vυ' Lý kéo đi trang điểm, dường như muốn thử hết tất cả trang sức trong hộp trang điểm lên người nàng. Chưa ra khỏi cửa mà nàng đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng: "Vυ' à, không cần phải trang điểm long trọng như vậy đâu, nhân vật chính hôm nay là Trưởng công chúa, có phải ta đi để tranh giành ánh hào quang đâu?"
Vυ' Lý cầm một bộ trâm cài nạm hồng ngọc ướm thử trên đầu nàng hồi lâu vẫn cảm thấy không hài lòng: "Đây là lần đầu tiên phu nhân xuất hiện trước mặt mọi người sau khi xuất giá, tất nhiên phải ăn vận thật xinh đẹp, bằng không không biết người khác sẽ nói gì sau lưng."
Kỷ Vân Thư muốn nói rằng nàng không quan tâm đến ánh mắt của người khác, dù sao cũng chẳng ai dám lắm miệng trước mặt nàng.
Điều nàng lo lắng là Triệu Hằng.
Hắn ta và Ngụy Nguyên Mẫn gặp gỡ riêng tư, chắc chắn không phải vì tình cảm luyến ái. Mà yến tiệc lại là nơi dễ xảy ra chuyện nhất.
Nàng luôn có cảm giác Triệu Hằng sẽ nhân cơ hội này làm ra chuyện gì đó.