Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 34: Bị phát hiện

Ba vạn tệ lấy được từ chỗ Hà tổng, cũng còn nguyên vẹn trong túi áo.

Xe buýt theo hướng trường học tới, Lâm Dao theo dòng người lên xe.

Người cô đầy vết máu, lại từ cửa bệnh viện lên xe, không ít người nhường chỗ cho cô.

Lâm Dao đi đến cửa sau, nhìn ra đường phố qua cửa sổ xe.

Văn Lạc Thành vẫn đứng ở đó, ngửa mặt nhìn theo hướng của cô, dù bị cô phát hiện cũng không rời mắt đi, cho đến khi chiếc xe buýt rời đi anh mới quay trở lại bệnh viện.

Ở phía bên kia, Lâm Dao chặn một chiếc taxi. Trước thái độ từ chối của tài xế, cô đưa ra một tờ tiền mặt màu đỏ.

"Đi địa chỉ này."

Một tờ giấy thông báo tuyển dụng đầy vết gấp xuất hiện trước mắt tài xế.

Đối phương chỉ liếc nhìn rồi quay đầu lái xe thẳng đến khu khoa học kỹ thuật.

Xuống xe ở đối diện tòa nhà, Lâm Dao bước vào một cửa hàng quần áo vô danh bên vệ đường.

Năm phút sau, cô thay bộ quần áo sạch sẽ và bước vào bãi đậu xe dưới lòng đất đối diện.

Khi Lâm Dao mở cửa tầng ba bước vào phòng tắm, Vu Hân Hân đang tắm bên trong suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đứng dưới vòi hoa sen, Vu Hân Hân vừa hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại. Cô ấy chỉ có thể trợn to mắt trong hơi nước, kinh ngạc nhìn Lâm Dao xuất hiện ở đây.

Người đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ vì chuyện ở bệnh viện, vừa rồi lúc mở cửa đều cúi đầu.

Không ngờ khi trở về lại thấy cảnh tượng này. Vu Hân Hân vừa hét lên thì cô không chút do dự bịt miệng cô ấy lại.

"Vu Hân Hân, cậu không sao chứ?"

Trong phòng ngủ, Triệu Thiến Đình đang đọc sách thì bị tiếng hét đột ngột này làm rơi cả sách trên tay.

Triệu Thiến Đình vội vàng đứng dậy chạy ra ban công, đập cửa phòng tắm hỏi han tình hình bên trong.

"Suỵt, đừng kêu lớn có được không?" Trong phòng tắm, Lâm Dao dùng tay trái không bị thương bịt miệng người trước mặt, nhỏ giọng thương lượng với cô ấy.

Vu Hân Hân gật đầu lia lịa, ra hiệu cho cô buông tay ra.

Đợi Lâm Dao buông tay, cô ấy hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh rồi hé một khe cửa nhỏ nhìn Triệu Thiến Đình đang đứng bên ngoài chờ đợi.

"Mình không sao, mình chỉ là vừa nhìn thấy một con gián rất lớn bò vào từ cửa sổ nên bị giật mình thôi."

Triệu Thiến Đình biết cô ấy không sao thì mới yên tâm, "Cậu làm mình sợ muốn chết, mở cửa sổ nhỏ một chút rồi nhanh ra đi."

"Được được được, mình tắm xong là ra ngay!"

Vu Hân Hân nói rồi đóng cửa phòng tắm lại, sau đó cô ấy áp tai vào cửa nghe ngóng một lát, phát hiện đối phương đã đi rồi mới quay sang nhìn Lâm Dao.

Đang suy nghĩ xem nên giải thích với đối phương thế nào thì Lâm Dao thấy Vu Hân Hân cầm lấy một chiếc khăn tắm quấn nhanh lên người, sau đó mặt đầy sao nháy xích lại gần cô, "Lâm Dao, cậu chắc chắn là pháp sư!"

Pháp sư?

Phòng tắm ký túc xá vốn đã nhỏ, bây giờ còn có hai người trưởng thành đang đứng, Lâm Dao áp lưng vào tường bất động hỏi, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cậu, mình đã cảm thấy cậu rất khác thường, còn cả những thứ này của cậu nữa......"

Vu Hân Hân ngại ngùng chỉ vào mặt và cánh tay đang băng bó của cô, cười toe toét, "Mặc dù cậu bị thương khiến mình rất đau lòng, nhưng cậu chắc chắn là đang cứu vớt thế giới nên mới bị thương."

Câu trả lời này khiến Lâm Dao vừa trải qua vô số lời công kích bật cười.

Áp lưng vào tường, nữ sinh người đầy chật vật đưa tay lau mạnh khóe mắt không biết là sương mù hay nước mắt, giọng nói khàn khàn nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng ngây thơ không biết gì của mình.

"Thực sự xin lỗi vì sự mong đợi của cậu, mình không những không đi cứu vớt thế giới, mà ngược lại vừa mới làm tổn thương người khác."

"Cậu sẽ không làm thế đâu." Vu Hân Hân không chút do dự nói.

"Vậy cậu thực sự là pháp sư sao? Mình vừa mới nhìn thấy cánh cửa này trở nên thật kỳ diệu! Đó là dị giới đúng không!!!"

Trước sự khẳng định của Lâm Dao, Vu Hân Hân hưng phấn muốn hóa thân thành Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung.

"Vị pháp sư này, xin hỏi cậu có cần một đồ đệ miễn phí lo liệu hết thảy tạp vật trong nhân gian cho cậu không?"

"Mình không thể dạy cậu được gì đâu." Lâm Dao muốn nói rõ mọi chuyện.

Chưa đợi cô nói xong đã bị Vu Hân Hân kéo tay nắm chặt.

"Mình hiểu! Con đường trở thành pháp sư nhất định đầy chông gai! Cho nên hãy để mình trở thành đồ đệ của cậu là được, chỉ cần cậu thỉnh thoảng nguyện ý cho mình kiến thức về sự tồn tại của ma pháp, mình sẽ mãi mãi tin tưởng cậu!"

Bây giờ cô bị bạn cùng phòng chống đỡ trên tường phòng tắm, bỗng nhiên ý thức được vị bạn cùng phòng này có thể là một phiền phức lớn hơn.

"Chúng ta nhất định phải tiếp tục nói chuyện ở đây sao?" Lâm Dao cố gắng rời mắt khỏi đôi mắt sáng lấp lánh của bạn cùng phòng, suy nghĩ rời khỏi nơi này và chuyển chủ đề.