Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 33: Phải xử bắn một trăm lần ấy chứ

Lâm Dao ngẩng lên nhìn anh, "Đây là thẩm vấn hay là quan tâm?"

Văn Lạc Thành lắc đầu, không nói gì mà mở cửa bước ra ngoài.

Lâm Dao bị thương không nặng, ngoài việc tay phải bị gãy xương thì những chỗ khác đều chỉ bị thương ngoài da, chiều hôm đó cô đã làm thủ tục xuất viện.

Từ trong phòng bệnh đi ra, cô nghe thấy các y tá đang bàn tán về mình, còn những bệnh nhân khác thì nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.

"Chính là cô ta."

"Trông thì xinh xắn vậy mà không ngờ lại là loại người đó."

"Đúng là phát điên, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ."

"Chuyện gì vậy?"

Một bệnh nhân mới nhập viện buổi chiều, ngơ ngác nhìn Lâm Dao, không hiểu chuyện gì.

"Cô không phải người Giang Tân à? Nhìn thấy người phụ nữ kia không? Là em gái của Lâm Hóa đó!"

"Chín năm trước, anh trai cô ta phát bệnh tâm thần rồi xông vào một trường mẫu giáo, sát hại bốn đứa trẻ và hai giáo viên, nghe nói hiện trường lúc đó toàn là máu."

"Không chỉ vậy đâu! Nghe nói lúc đó cảnh sát chạy đến hiện trường đều bị gϊếŧ hết, tên khốn đó còn chôn thuốc nổ trong trường mẫu giáo, làm chết sáu cảnh sát!"

"Ôi trời! Vậy thì phải xử bắn một trăm lần ấy chứ! Chết chưa?"

"Chưa chết! Bị truy nã nhiều năm rồi. Đến giờ vẫn chưa tìm được."

"Đúng là tai họa mà, vậy thì liên quan gì đến em gái hắn?"

"Nghe nói người nhà nạn nhân vì con chết ở trường mẫu giáo nên tinh thần không bình thường, không biết thế nào lại gặp được cô gái này, thế là tức giận đánh cô ta mấy cái, cô ta liền báo cảnh sát bắt người."

"Mẹ kiếp, đúng là quá trơ trẽn! Tôi khinh!"

Lâm Dao không đội mũ và khẩu trang, cô một mình từ phòng bệnh đi ra, cầm tờ giấy xuất viện của mình, mặt không đổi sắc bước qua đám đông.

Những lời bàn tán, chửi rủa, chế giễu bên tai, từ năm cô chín tuổi đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

"Xin lỗi."

Trong phòng bệnh bên cạnh, một bóng dáng tiều tụy, tóc đã hoa râm bước tới, chắn trước mặt Lâm Dao, chặn đường đi của cô.

Câu xin lỗi này khiến cho những tiếng bàn luận xung quanh càng lớn hơn, Nghiêm Dũng từ trong phòng bệnh đi ra, đưa cho Lâm Dao một ánh mắt bảo cô đừng gây chuyện.

"Người bệnh tâm thần nên nhốt vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải thả ra ngoài đánh người rồi chỉ có thể xin lỗi."

Lâm Dao nghe thấy mình trả lời không chút lưu tình, "Tôi bị bà ta đẩy từ trên cầu thang xuống mà không chết, đến miệng các người thì lại thành tôi bị bà ta đánh mấy cái. Luật pháp nước ta khi nào thì nhập vào với luật thời nhà Thanh, một người phạm pháp cả nhà bị tru sát, bây giờ có luật đó sao?"

Khi nói chuyện, đôi mắt đen sâu thẳm của cô chăm chú nhìn Nghiêm Dũng, rồi cười khẩy nói, "Có gì thì cứ nói thẳng ra, tôi tùy các người xử lý."

"Tao muốn gϊếŧ mày! Tao muốn gϊếŧ mày!"

Trong phòng bệnh, một bóng dáng gầy yếu lao ra, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn muốn bóp chết Lâm Dao.

Nghiêm Dũng và Văn Lạc Thành nhanh chóng giữ chặt người đàn bà lại, các y tá cũng chạy tới.

Cam Thắng Nam giãy giụa dữ dội, ai giữ cũng bị bà ta cắn, lúc y tá muốn tiếp nhận bà ta thì bị bà ta tránh thoát, cả người lao tới trước mặt Lâm Dao.

Đôi mắt đầy tơ máu và oán hận của bà ta bốc lên ngọn lửa thiêu đốt, "Tiểu Bảo của tao! Tiểu Bảo của tao còn nhỏ như vậy! Không chỉ có tao, tất cả chúng tao đều đang đợi mày đi chết, đợi mày đền mạng!"

Văn Lạc Thành khống chế Cam Thắng Nam lại, sau đó bác sĩ nhanh chóng đến tiêm thuốc an thần cho bà ta để bà ta bình tĩnh lại rồi đưa người đi.

Hiện trường hỗn loạn.

Lâm Dao không quay đầu lại rời đi khỏi trung tâm của những lời chỉ trích, chửi rủa và náo loạn.

Lúc Văn Lạc Thành đuổi theo ra ngoài thì chỉ thấy cô mặc bộ quần áo dính máu, tay xách theo đơn thuốc và thuốc của bệnh viện, cúi đầu chậm rãi đi trên đường.

Lúc này Văn Lạc Thành mới nhận ra, cô từ tối qua đến bệnh viện vẫn luôn là bộ dạng này.

"Lâm Dao."

Người đi trên đường nghe thấy tiếng gọi cũng không dừng bước, cho đến khi con đường phía trước bị chặn lại.

"Tôi đưa cô về trường."

"Tôi có chân."

"Có chân là chuyện của cô, đội trưởng Nghiêm bảo tôi đưa cô về trường, dù sao thì tôi cũng là cảnh sát, không thể nhìn người dân bị thương lang thang trên đường như vậy được."

"Vị dân chúng này vừa mới ra khỏi bệnh viện điều trị, bây giờ chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, vậy nên có thể làm phiền vị cảnh sát này đi quan tâm những người dân khác được không?"

Văn Lạc Thành nghe vậy, buông tay lùi về sau một bước, làm ra tư thế mời cô đi trước.

Lâm Dao từ bên cạnh anh đi qua, một mình đi về phía trạm xe buýt ở đằng xa.

Đứng ở đó, cô mới nhớ ra đây không phải là thế giới của mình, trong túi áo vẫn còn chiếc cửa tự chế dính máu của cô, được cất cẩn thận bên trong.