Nghiêm Dũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô, nhìn cô ăn điểm tâm.
"Có gì muốn nói thì cứ nói, đừng ở đây mặt mày đầy tâm sự như vậy." Lâm Dao ăn xong ba miếng bánh bao, bưng cốc sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch, để cho Nghiêm Dũng mở miệng.
"Người hôm qua đã đánh con bị thương, chúng ta đã xác định được thân phận." Nghiêm Dũng cân nhắc từ ngữ nói, "Người dì này cuộc sống vô cùng khổ cực, tinh thần của bà ấy cũng có chút vấn đề, con xem con có thể tha thứ cho bà ấy được không?"
"Không thể."
Khi cô nói ra chữ "không thể", cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy vào, Lâm Dao liếc nhìn người tới.
Là Văn Lạc Thành, mặc bộ cảnh phục.
"Nghiêm đội, người nhà của Cam Thắng Nam muốn gặp anh."
Nghiêm Dũng nghe vậy vội vàng đứng lên, liếc nhìn Lâm Dao mặt mày lạnh lùng, lại nhìn về phía Văn Lạc Thành, "Tiểu Văn, cậu nói chuyện với nó, tôi đi gặp người nhà trước."
Ông đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng Lâm Dao lay động chiếc cốc sữa đậu nành trống rỗng.
Chiếc ghế bên giường lại bị kéo ra, một bóng dáng mang theo mùi nước khử trùng đặc trưng của bệnh viện ngồi xuống.
"Nghiêm đội vừa rồi nói không rõ ràng, tiếp theo để tôi nói với cô rõ ràng chuyện này, người tối hôm qua cùng cô ngã xuống lầu tên là Cam Thắng Nam."
Lâm Dao không lên tiếng, chờ đợi câu tiếp theo của anh.
"Chín năm trước, con của bà ấy là Chu Văn Bảo đã tử vong tại trường mẫu giáo Dương Quang, đứa bé đó là con của bà ấy và chồng sau ba lần thụ tinh trong ống nghiệm mới sinh ra. Kể từ khi con trai qua đời, trạng thái tinh thần của bà ấy không ổn định, được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị 4 năm, 5 năm trước sau khi xuất viện, thì ở trong tòa cao ốc làm nhân viên quét dọn."
Năm chữ "trường mẫu giáo Dương Quang" khiến cô gái trong phòng bệnh, người luôn dùng thái độ lạnh nhạt để chống lại tất cả mọi thứ, lần này hoàn toàn không thể nói nên lời.
"Nghiêm đội hy vọng cô tha thứ cho hành vi của bà ấy, nhận lời..." Văn Lạc Thành nhìn chằm chằm cô gái trên giường bệnh đang im lặng rơi nước mắt, bình tĩnh nói ra đáp án, "Xin lỗi."
"Tiền thuốc men thì người nhà của bà ấy có thể chi trả toàn bộ."
Người đang cúi đầu trên giường bệnh, kiên cường lau khô khóe mắt, đôi mắt đen láy trừng trừng nhìn Văn Lạc Thành, một giây sau, cô chế giễu lên tiếng, "Bà ta muốn gϊếŧ tôi, tôi còn phải tha thứ cho bà ta?"
"Bà ấy không cố ý, cô biết mà."
"Tôi biết cái gì? Con trai của bà ta là tôi gϊếŧ sao? Muốn như vậy đi báo thù cho con trai mình tại sao không đi tìm hung thủ?"
Lâm Dao cười lớn, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, "Các người là cảnh sát mà bao nhiêu năm rồi vẫn không bắt được hung thủ, bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đúng không? Muốn lấy tôi ra làm bia đỡ à?"
"Con nói ít thôi! Người nhà nạn nhân đang ở bên ngoài đó!"
Ngoài cửa, Nghiêm Dũng đột nhiên đẩy cửa bước vào, lớn tiếng nhắc nhở hai người đang giằng co, rồi lại đóng cửa ngay.
Trong phòng, không khí căng thẳng ngay lập tức chìm vào im lặng.
Văn Lạc Thành nhìn thoáng qua khuôn mặt Lâm Dao đầy vết thương, nhớ lại lần trước gặp cô ở ven đường.
Lúc đó, anh đã đến hiệu thuốc gần đó để hỏi thăm.
Nhân viên hiệu thuốc đã đưa cho anh xem đơn thuốc Lâm Dao đã mua, và nói rằng cô gái đó khi mua thuốc đã nói là mình bị ngã bị thương.
Nhưng một nhân viên bán thuốc lâu năm lại nói không thể nào như vậy được, trên người có rất nhiều vết thương, nhìn là biết bị người ta đánh, ngã không thể nào bị thương như vậy được.
"Cô lúc nào cũng vậy sao? Bất kể người khác nói gì cũng đều tỏ vẻ phòng bị trước tiên? Đội trưởng Nghiêm cũng không ép cô phải tha thứ cho đối phương, chỉ là hy vọng cô thông cảm cho một người mẹ mất con thôi."
"Trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy, chẳng lẽ mỗi khi gặp một vụ gϊếŧ người, cảnh sát các anh đều không cần quan tâm đến pháp luật, mà trước tiên sẽ khuyên cho người bị hại tha thứ cho đối phương sao?"
"Dù sao thì bà ta cũng rất đáng thương, nếu như tối hôm qua tôi không phản kháng thành công mà bị gϊếŧ, thì có ai đáng thương tôi không?" Lâm Dao nhếch mép, ánh mắt sắc bén nhìn Văn Lạc Thành, "Hay là cảnh sát các anh sẽ đi an ủi hung thủ, nói với bà ta là đã báo thù được cho dân chúng, tôi chết cũng đáng?"
"Bà ấy bị bệnh tâm thần tái phát, về mặt pháp luật thì thuộc đối tượng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bởi vì bà ấy mắc bệnh tâm thần nên không thể tự chủ kiểm soát hành vi của mình, cô có thể yêu cầu người giám hộ của bà ấy bồi thường, đây là kết quả cho việc cô không tha thứ cho bà ấy."
Văn Lạc Thành nói xong thì rời đi, trước khi đi, anh đứng ở cửa do dự một lát rồi vẫn hỏi ra câu hỏi trong lòng, "Lúc đầu tháng, lúc cô mua thuốc ở hiệu thuốc, cũng là bị người ta đánh sao?"