Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 35: Sao có thể để một pháp sư tôn quý đợi ở đây

"Là mình đáng chết! Sao có thể để một pháp sư tôn quý đợi ở đây! Chúng ta ra ngoài ngay!"

Vu Hân Hân bừng tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo xong rồi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Lâm Dao đi theo phía sau cô ấy vừa muốn đi ra, lại bị cô ấy kéo lại.

"Suỵt, Triệu Thiến Đình còn ở đây! Mình đi tắt đèn, cậu lại đi!"

Vu Hân Hân chính nghĩa nói, "Mình sẽ không để thân phận cậu bị bất cứ ai phát hiện!"

Cô ấy đi tắt đèn, Lâm Dao ngoan ngoãn nghe theo ý của cô ấy trong bóng tối đi đến chỗ cửa lớn.

Tiếp theo, trong tiếng "xin lỗi" vội vàng không cẩn thận đóng lại đèn của Vu Hân Hân, cô lại lần nữa đi vào phòng ngủ.

Triệu Thiến Đình đang đọc sách chỉ liếc cô ấy một cái, liền đem ánh mắt một lần nữa dời về sách vở của mình.

Đứng ở chỗ chốt mở, Vu Hân Hân hướng về phía Lâm Dao nháy mắt.

Mấy phút sau, điện thoại Lâm Dao bắt đầu điên cuồng rung động.

Cô ngồi ở bên giường mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, toàn bộ đều là tin nhắn Vu Hân Hân gửi tới.

Tiếp đó, đối phương lại dùng tốc độ nhanh nhất toàn bộ thu hồi.

Chỉ để lại một câu, "Cậu không có lỗi!"

Thật sự cái gì cũng không thấy, Lâm Dao ngơ ngác để điện thoại di động xuống.

Buổi tối tất cả mọi người đều về tới phòng ngủ, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Dao ánh mắt đều tràn đầy xa cách.

Đối với cái này, Lâm Dao đã sớm quen.

Thấy cảnh này, Vu Hân Hân dùng di động an ủi cô, "Chuyện kia không phải lỗi của cậu, cậu cũng là vô tội mà, bọn họ làm gì lại như vậy chứ."

Tin tức ngay từ đầu cũng không biết là ai truyền tới, trong vòng một ngày liền truyền khắp nhóm tân sinh viên huấn luyện quân sự.

Tất cả mọi người đều nghe nói năm nay trong tân sinh viên, có một người là người nhà tội phạm gϊếŧ người.

Lời nhắn trên confession quá mức rõ ràng, phía trên còn thiếu chút nữa là trực tiếp chỉ tên Lâm Dao trong phòng ngủ của bọn họ.

Lâm Dao yên tĩnh im lặng cầm di động nhìn nội dung phía trên nhếch mép một cái, chỉ sợ trên đời này bây giờ chỉ có Vu Hân Hân mới có thể nói mình là vô tội.

Trong mắt tất cả mọi người, cô cũng là người nhà tội phạm gϊếŧ người, người người hận không thể trừ khử cho thống khoái.

Sẽ không có người để ý sự vô tội của cô, để ý cô năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không tham dự, nhưng phải vì thế gánh chịu trách nhiệm không thuộc về mình.

Người khác chỉ có thể nói, trách thì trách anh của cô gϊếŧ người.

Ngày thứ hai Lâm Dao rời giường, cô nghe thấy mấy bạn cùng phòng đang ầm ĩ bàn tán chuyện đổi phòng.

Khi Lâm Dao vừa bước xuống giường, dù trong phòng vẫn còn rất nhiều chỗ trống, tất cả mọi người đều dạt ra một chỗ khác, cố gắng ngồi càng xa Lâm Dao càng tốt.

"Hôm nay mình nhất định phải đổi phòng! Tối qua mình không thể nào chợp mắt được, thật là đáng sợ!"

"Mẹ mình nghe chuyện này xong, lập tức mua vé máy bay đến thăm mình. Bà ấy lo lắng cho mình, sợ mình bị người ta đâm cho mấy dao lúc nào không hay."

"Vừa khai giảng cô ta liền mấy lần bị thương, mình đã cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ những vết thương đó là do cô ta ở bên ngoài đánh nhau với người ta sao?"

Lâm Dao nghe những lời bàn tán đó, thay quần áo xong liền xách ba lô ra khỏi cửa.

Cô ở bên ngoài thuê một căn phòng, với tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc dọn nhà.

Vu Hân Hân kích động giơ tay sau khi biết cô sẽ chuyển ra ngoài, "Vậy mình cũng chuyển ra ngoài! Dù sao thì phòng ngủ này ai thích ở thì ở!"

"Cậu ở lại."

Buổi trưa, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ. Lâm Dao đang thu dọn đồ đạc của mình.

"Nhưng mình muốn ở cùng cậu." Vu Hân Hân bĩu môi không vui nói.

"Cổng thông đến thế giới khác vẫn ở đây. Mình cần cậu giúp mình trông coi cổng để mình có thể tùy thời trở về. Cậu có làm được không?" Lâm Dao buông quần áo trên tay xuống, trịnh trọng nhìn Vu Hân Hân.

"Mình sẵn lòng!"

Vu Hân Hân trả lời không cần suy nghĩ, che miệng nhảy cẫng mấy cái tại chỗ. Lúc này, cô ấy mới kiềm chế được tâm trạng kích động tột độ của mình, quan sát xung quanh rồi hỏi Lâm Dao, "Cổng đến thế giới khác, thật sự ở trong phòng ngủ này à?"

"Nó ở trong phòng tắm."

"A a a a a a!!!!"

Vu Hân Hân lại hóa thân thành một con khỉ.

Một tiếng sau, Vu Hân Hân giúp cô xách theo rương hành lý và thùng nước. Lâm Dao nâng cánh cửa cũ ở góc ban công phòng tắm. Hai người cùng nhau rời khỏi trường học, đến phòng trọ mà cô tạm thời thuê.

Đây là một khu nhà tự xây cũ kỹ, cao bảy tầng, mỗi tầng ba hộ gia đình, tất cả đều là cặp đôi sinh viên.

Lâm Dao ở tầng sáu, phòng 602.

"Căn phòng kia thật nhỏ."

Vu Hân Hân hé cửa phòng, đảo mắt nhìn một lượt là nắm sơ bộ diện tích căn phòng.