Trong phòng, cô cầm chùm chìa khóa đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra khe hở lớn nhất rồi thăm dò xuống phía dưới.
"Cao quá!"
Độ cao tầng 19, đứng ở đây chỉ cần nhìn xuống dưới 5 giây là sẽ có cảm giác chóng mặt, phảng phất như cả người đều đang đổ cắm đầu muốn té xuống.
Từ chỗ này trèo ra thì cô thà trực tiếp mở cửa để người ta bắt còn hơn, rồi giao vào đồn cảnh sát.
Cô đóng cửa sổ lại lần nữa, một lần nữa dò xét căn phòng kia tìm cách.
"Cái bấm ghim không dùng được, chuột lại không thể gϊếŧ người, văn kiện đốt đi sưởi ấm sao?..."
"Băng dính, băng dính..." Cô đứng trước bàn máy tính cầm cuộn băng dính trong suốt vài giây, ánh mắt dời về phía một bên là một xấp cặp văn kiện dày cộp.
Nếu như cô dùng băng dính phối hợp với giấy văn kiện liều mạng dán thành một cánh cửa, rồi lợi dụng cánh cửa giấy này để vượt qua...
Cửa thoát hiểm bằng kính đều có thể đi, biết đâu cửa giấy này cũng có thể...
Không tìm thấy đường ra, cô trực tiếp hành động, ngoài cửa Hà Trung Kiệt đã phát hiện ra chìa khóa của mình biến mất, đang tìm kiếm trong từng túi áo, hơn nữa còn hỏi thăm tất cả mọi người trong phòng làm việc xem có ai nhìn thấy chìa khóa của mình không.
Bên quản lý tòa nhà nhận được điện thoại thì phái nhân viên sửa chữa đeo hộp đồ nghề trên lưng, ngồi thang máy đi lên tầng mười chín.
Trong phòng, Lâm Dao ngồi xổm dưới đất, nhanh chóng ghép những tài liệu kia lại thành hình dáng một cánh cửa, sau đó dùng băng dính dán chúng lại với nhau.
Một cánh cửa giấy giống hệt như cửa phòng bình thường nhanh chóng được cô chế tạo xong.
Lâm Dao ném đi cuộn băng dính vô dụng, đứng dậy từ dưới đất, dán cánh cửa giấy lên tường kính, sau đó dùng tay nắm lấy chốt cửa giấy tự chế để mở cửa.
Bên ngoài cửa, nhân viên bảo trì đã đến.
"Cánh cửa nào không mở được?"
"Cánh cửa này." Hà Trung Kiệt chỉ vào cửa văn phòng của mình.
Nhân viên bảo trì mang theo hộp dụng cụ đến, cúi người kiểm tra khóa cửa rồi nói: "Chìa khóa không bị gãy bên trong chứ? Cho tôi xem chìa khóa."
"Chìa khóa vừa rồi còn ở trên cửa, bây giờ lại biến mất." Sắc mặt Hà Trung Kiệt khó coi.
Ông ta rõ ràng đứng ở đây, từ đầu đến cuối không rời đi.
Hơn nữa vừa rồi mọi người trong văn phòng đều nói không ai lấy chìa khóa của ông ta.
"Thật là kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi chìa khóa ở ngay đây mà sao lại không tìm thấy."
Lâm Dao, người đã khiến tất cả những điều này trở nên kỳ quái, đứng trong phòng nhanh chóng đóng mở cánh cửa giấy kia.
Khi gạch men sứ của phòng tắm trường học xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Dao suýt chút nữa thì cảm động đến rơi nước mắt.
"Lát nữa tôi sẽ thay ổ khóa này."
Bên ngoài cửa phòng làm việc, Hà Trung Kiệt nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Không tìm được chìa khóa, dù ở đâu ông ta cũng không cần nữa.
"Tôi không mang lõi khóa mới lên, lát nữa tôi sẽ đến chỗ bảo trì lấy một bộ."
Cùng với tiếng nói chuyện của nhân viên bảo trì mở cửa, Lâm Dao nhảy chân sáo vào cửa phòng tắm.
Cánh cửa giấy nhẹ nhàng khép lại ngay sau khi cô bước vào.
Cách đó vài mét, phía ngoài cửa lớn cũng xuất hiện hai khuôn mặt.
Hà Trung Kiệt đang xem xét những đồ vật lạ trong văn phòng của mình, cùng với hình ảnh máy tính đang chạy trên bàn làm việc.
Nhân viên bảo trì tòa nhà lại nhìn về phía sau cửa phòng, một chùm chìa khóa đang treo ở đó, nhẹ nhàng rung đưa theo động tác đẩy cửa.
"Chìa khóa ở đây này, lúc nãy ra ngoài quên mang theo à?"
"Chìa khóa của tôi rõ ràng vừa rồi còn trong túi áo! Sao lại chạy vào trong được!"
Hà Trung Kiệt trừng mắt nhìn chùm chìa khóa quen thuộc, cố gắng phủ nhận việc mình đã để chìa khóa trong phòng.
Bên trong khu vực làm việc, một bóng người cúi khom lưng buộc dây giày ở một góc khuất không ai để ý, thu tầm mắt từ phía dưới tấm kính mờ.
Ông ta lại ngồi thẳng, và như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc.
Sau khi Lâm Dao trốn thoát, cô đứng trong phòng tắm, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ.
"Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Suýt chút nữa thì bị bắt lại!"
Nhưng chưa tìm được tội phạm truy nã, biết đâu lần sau khi cô mở cửa phòng tắm, cảnh tượng vẫn sẽ như vậy.
Đúng như dự đoán, vào chiều ngày thứ ba, Lâm Dao lại một lần nữa tiến vào văn phòng này.
Đến lần thứ ba, cô đã rất quen thuộc với việc ngồi vào chiếc bàn máy tính kia.
Nhưng lần này trên bàn máy tính không thấy đâu, trống rỗng chỉ còn lại vài tờ tài liệu vô dụng.
Ngay cả cuộn băng dính mà cô đã sử dụng lần trước cũng đã biến mất.
Đối mặt với tất cả những điều này, người ngồi trên ghế bình thản lấy ra một vật thể trong suốt từ trong túi, giơ tay lên tung ra.
Một tấm cửa băng dính dài một mét hai xuất hiện trong tay cô.
Đây là thứ mà Lâm Dao đã thức khuya dậy sớm trong phòng ngủ, lãng phí vô số băng dính mới chế tạo thành.