Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 25: Xem thử hắn phạm tội gì

Cô thuần thục mở máy tính, chờ đợi quá trình khởi động máy, cô phát hiện ngăn kéo dưới bàn mà hôm qua bị cô mở ra, tất cả các tài liệu đều biến mất không còn một mảnh.

"Lừa đảo thương mại?"

Nhưng hoàn toàn dính đến điểm mù kiến thức của cô.

Cô thậm chí còn chưa xem mấy tập phim truyền hình liên quan đến thương mại, mấy hành động tấn công thương mại mà cô biết cũng chỉ là cướp con dấu và hãm hại đối thủ bằng cách phá hoại xe đạp công cộng, hoặc tưới nước chết cây phát lộc.

"Bây giờ coi như có chứng cứ phạm tội thương mại đặt ở trước mặt mình, mình cũng không biết!"

Lần đầu tiên đứng trước một tình huống khó khăn như vậy, cô thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên.

Cô thấy màn hình máy tính, hôm qua vẫn sử dụng bình thường, giờ xuất hiện dòng chữ yêu cầu nhập mật mã.

Cô ngồi bất động trên ghế nhìn dòng chữ này, rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm trên mạng.

"Máy tính quên mật mã khởi động thì làm sao đăng nhập?"

Vài giây sau, hàng loạt cách giải mật mã máy tính hiện ra.

"Trước tiên hãy giữ phím Shift, chọn mục giải quyết sự cố..."

Cô vừa nhìn điện thoại vừa thao tác theo hướng dẫn trên máy tính, "Tiếp theo hãy thiết lập lại máy tính, xóa bỏ một số nội dung... Khởi động lại."

Mười phút sau, máy tính khởi động lại đã mất mật mã khởi động và mở lên bình thường.

Cô ngồi dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng xuống phía dưới bên phải nhìn vào chỗ hiển thị thời gian.

Ngày 2 tháng 9 buổi sáng.

Tốc độ thời gian trôi qua ở đây giống hệt như trong phòng tắm trước đây, chỉ khác nhau nửa tháng.

Điều này khiến cô nhớ đến Ngô Dũng Quân, người đã liên tục ở trong phòng tắm ba ngày liền.

"Chắc chắn là tội phạm bị truy nã, để xem thử hắn phạm tội gì!"

Cô ngồi trước máy tính, thao tác mạnh mẽ như hổ báo, nhưng kết quả lại chẳng ra gì.

Cô mở tất cả các tệp khả nghi để kiểm tra, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ.

Còn những hợp đồng thương mại các loại, cô không hiểu liệu có âm mưu gì trong đó hay không.

"Mang máy tính đi sao?"

Mang đi giao cho cảnh sát ư? Nhưng không có bằng chứng thì cảnh sát dựa vào cái gì để điều tra người này?

Cô ngồi trước máy tính rơi vào bế tắc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bàn tay cầm chuột vô thức di chuyển trên bàn, chạm vào từng biểu tượng và tự động hiện lên biệt danh.

Không tìm được gì, cô từ bỏ cách làm ngớ ngẩn này.

Cô thả con chuột đang nắm chặt trong tay, vừa định đứng dậy tìm kiếm xung quanh căn phòng làm việc một lần nữa thì con chuột rời tay trượt xuống góc dưới bên phải.

Một biểu tượng đặc biệt thu hút sự chú ý của cô.

Đó là biểu tượng loa nhỏ.

"Vậy đây là cái gì?" Cô nhìn xuống hai loa nhỏ song song phía dưới.

Cô không chút do dự ấn mở cả hai biểu tượng này, cái trước là âm thanh thực, cái sau khi ấn vào thì giao diện ban đầu là một vùng tối đen, sau đó cô nhìn thấy một phần sàn nhà xuất hiện trong tầm mắt.

Kèm theo đó là một tiếng nước chảy kỳ quái.

Đúng lúc cô phải cẩn thận lắng nghe xem đây là lúc nào thì bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng chào hỏi lẫn nhau.

"Hà tổng buổi sáng tốt lành, Hà tổng buổi sáng tốt lành."

"Hà tổng buổi sáng tốt lành!"

Cô đang ở trong văn phòng của vị Hà tổng kia, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì lập tức đứng dậy, cô ôm máy tính đi một vòng quanh phòng.

"Rất tốt! Hoàn toàn không có chỗ ẩn thân nào!"

Vị Hà tổng kia chạy đến cửa văn phòng bên ngoài, cô đã thấy bóng người mơ hồ của đối phương qua lớp cửa kính mờ.

Hà Trung Kiệt đi ngang qua khu vực văn phòng của mọi người, đến trước phòng làm việc của mình lấy chìa khóa ra mở cửa.

Đứng sau cửa, cô nhìn chằm chằm vào ổ khóa đang xoay chuyển, Chìa khóa mở khóa vừa được mở từ bên ngoài một giây trước, thì ngay lập tức, nó lại tự động khóa lại từ bên trong. Ngoài cửa, Hà Trung Kiệt chỉ cảm thấy chiếc chìa khóa giữa ngón tay vừa xoay ổ khóa sang trái nửa vòng muốn mở thì chiếc chìa khóa cắm trong ổ tự động xoay sang phải nửa vòng, rồi lại khóa lại.

Ông ta mở, cô khóa.

Cô mở, ông ta khóa.

Sau 3 hiệp, Hà Trung Kiệt thua trận.

Chìa khóa vẫn cắm trong ổ, ông ta trực tiếp bước về phía quầy lễ tân, hướng về phía nhân viên bên đó gọi, "Giai Lệ, gọi điện thoại cho bên quản lý tòa nhà, cái khóa cửa này bị hỏng không mở được."

Lúc ông ta đối mặt với hướng quầy lễ tân để nói chuyện, cô vẫn đứng sau cửa phòng lặng lẽ mở cửa phòng ra một khe hở nhìn ra bên ngoài.

Sau đó cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy chiếc chìa khóa trên cửa, dùng khăn mặt trên bàn trà bọc lại, lặng lẽ rút ra rồi đóng cửa lại.

Hà Trung Kiệt nói xong ở quầy lễ tân thì quay người lại, liền nhìn thấy cửa phòng làm việc của mình như bị rung lắc một cái?

Ông ta một lần nữa đi tới, nắm tay nắm cửa thử đẩy vào trong, nhưng không được.