Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 27: ᗷiếи Ŧɦái

Sau này, cửa phòng tắm cuối cùng cũng không cần lo lắng cô không có cách nào trở lại tuyến thời gian bình thường của thực tế.

Cô chuẩn bị sẵn đạo cụ mỗi khi sử dụng, sau này băng dính trong suốt chính là vật phẩm tùy thân của cô!

Trước tiên, bày ra sẵn công cụ chạy trốn, sau đó Lâm Dao ngồi xuống chiếc bàn máy tính trống không và chìm vào suy tư.

Xin hỏi một chiếc bàn trống không có gì cả, có thể giúp cô phát hiện ra chứng cứ gì?

Cái bàn cũng không biết nói chuyện.

"Thùng thùng!"

Tiếng động đột ngột xuất hiện, khiến người đang ngồi trên ghế lập tức trượt xuống gầm bàn trốn kỹ.

Ba giây sau, không có ai bước vào văn phòng.

Lâm Dao trốn dưới bàn máy tính, thông qua khe hở phía dưới, nhìn về phía cửa phòng.

Cửa phòng vẫn đóng, không có ai đi vào.

Cô thở dài một hơi, đang muốn đứng lên lần nữa thì.

"Cộc cộc cộc."

Một lần nữa lại có âm thanh thu hút sự chú ý của cô, đó là một bàn tay xinh xắn dán lên tường kính mờ phía sau, đang nhẹ nhàng gõ.

Tiếp theo, một tờ giấy trắng màu xanh lá cây viết chữ ngược dán bên cạnh bàn tay kia.

Lâm Dao đánh giá độ cao của tấm kính mờ, cẩn thận đi đến góc tường ngồi xuống nghiêng đầu xem nội dung trên giấy.

"Hôm qua tôi đã nhìn thấy bạn."

Cô vừa đọc nội dung viết ngược trên giấy, thì tờ giấy kia đã bị người ta lấy đi, tiếp theo tờ thứ hai xuất hiện ở đó.

"Bạn đang tìm đồ của Hà tổng à."

"Đồng phạm?" Lâm Dao nhíu mày, không tiếp tục để ý đến tờ giấy này mà đi đến một bên cầm lấy cánh cửa băng dính tự chế của mình rồi chuẩn bị chạy trốn.

Bên ngoài tường kính, người ngồi trước máy tính, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm gương ở phía dưới.

Mặc Ni thông qua tấm gương nhìn thấy phía sau vách tường, đôi giày kia rời khỏi chỗ cũ đi về phía xa.

Cô ấy có chút nóng nảy nhanh chóng rút tờ giấy ghi chép ra, rất nhanh trên giấy lại viết xuống nội dung mới dán ở chỗ góc khuất phía dưới tấm kính mờ kia.

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ khiến Lâm Dao lần nữa nhìn về phía tờ giấy mới kia.

"Chúng ta trao đổi điều kiện! Nếu không thì bạn đừng hòng ra khỏi căn phòng đó."

"Uy hϊếp tôi à?"

Lâm Dao xem xong nội dung trên tờ giấy, quay đầu lại đánh giá căn phòng làm việc trước mắt từ trên xuống dưới một lần.

Cô đi đến trước cánh cửa kia, thử mở cửa, vừa mở được một khe hở thì cô đã thấy bên ngoài có thêm một chiếc khóa xe đạp treo trên cửa.

Xem ra vị Hà tổng này bị sự xuất hiện của cô làm cho phát điên, mấy lần bắt không được người tiến vào phòng của ông ta, bây giờ càng dùng đến biện pháp gắn thêm khóa.

"Cốc cốc cốc."

Tờ giấy ở góc tường tiếp tục thay đổi, "Bạn muốn gì, chúng ta có thể thương lượng."

Lâm Dao đi đến chỗ tờ giấy kia, chủ nhân của nó đã ở ngay trước mặt cô. Đối phương có lẽ đã nhìn thấy bóng dáng của cô qua lớp kính trong suốt.

Rồi bắt đầu không ngừng dây dưa với cô.

"Hà tổng có một bí mật biếи ŧɦái, cả công ty chỉ có mình tôi biết."

"Biếи ŧɦái?"

Lâm Dao muốn hỏi rõ là có ý gì, nhưng khi mở miệng thì phát hiện đối phương không nghe được giọng của mình. Cô nhìn xung quanh bàn làm việc và tìm thấy giấy bút.

Mặc Ni nhìn thấy tờ giấy xuất hiện trong gương, đây là lần đầu tiên cô ấy nhận được hồi âm từ người kia.

Nhưng hành động này chỉ khiến cô ấy thêm mất kiên nhẫn.

"Chúng ta có thể hẹn một chỗ để nói chuyện!"

Cô ấy viết lên giấy.

Lâm Dao nhìn dòng chữ này mà không lên tiếng. Hai lần trước cô xuất hiện ở đây đều cách nhau hơn mười ngày. Cô hoặc là trực tiếp ra khỏi văn phòng, hoặc là phải đợi mười mấy ngày sau mới có thể gặp lại đối phương.

"Cửa đang khóa, cô mở được thì chúng ta nói chuyện, không thì thôi."

Mặc Ni nhanh chóng trả lời cô. "Được! Tối nay 9h30, lúc mọi người ở công ty đã về hết, tôi sẽ mở cửa cho cô."

9h30...

Thật là một khoảng thời gian dài.

Lâm Dao nhìn về phía cửa sổ ở xa, ánh mặt trời chói chang, xem chừng mới giữa trưa.

Hay là cô về phòng ngủ một giấc, rồi sau khi tỉnh dậy thì quay lại đây.

Nghĩ đến đây, cô xuyên qua cửa và trở lại trường học.

Cô ngủ một mạch trong phòng ngủ đến tận 3 giờ chiều mới tỉnh. Mở mắt ra, cô ngồi ở đầu giường và bắt đầu chế tác lại chiếc cửa tự chế của mình.

Mười phút sau, Lâm Dao bỏ cửa tự chế vào túi áo và kéo cửa phòng tắm ra.

"Không phải nói đã thương lượng xong hết với đối phương rồi sao? Người đâu?"

Màn đêm đen tối biến mất, Lâm Dao đầu tiên nghe thấy tiếng mắng của một người đàn ông trung niên.

Tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói khác.

"Hà tổng, xin hãy tin tôi, tôi thật sự đã nhìn thấy người trong phòng làm việc đó. Ngài xem đây là những gì chúng tôi đã nói chuyện với nhau."

Mặc Ni lấy ra những tờ giấy mà cô ta đã trao đổi với Lâm Dao vào ban ngày, vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình.