Tôi Chỉ Biết Xem Bói, Anh Lại Bảo Tôi Đi Bắt Quỷ Á?

Chương 17

“Dạo gần đây anh có từng làm gì kỳ lạ không? Hoặc đến nơi nào kỳ quái? Hay có nhặt được thứ gì lạ? Những điều đó đều có thể là nguyên nhân khiến nó bám theo anh.” Hứa Niệm Chi cũng đau đầu.

Con quỷ không đầu này chẳng thể giao tiếp, chỉ biết lởn vởn quanh Quý Dương Xuyên.

Người sống và ma quỷ vốn không thể cùng tồn tại, dù chỉ ở cùng một phòng, dương khí trên người cũng sẽ bị hút đi từng chút.

Giống như bây giờ vậy... chẳng biết bao lâu Quý Dương Xuyên mới có thể hồi phục lại được.

“Sau khi tôi tới, tôi chỉ lo quét dọn cái căn nhà đó thôi. Đúng là tôi xui tận mạng, người khác rút thăm đều được chỗ ngon lành, chỉ có tôi là trúng ngay căn nhà ấy.” Quý Dương Xuyên nhớ lại ngày đầu tiên đến.

Ngay lúc vừa trông thấy căn nhà, lòng hắn đã lạnh ngắt. May mà có Quý Khải đi cùng, hai anh em vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, miễn cưỡng ở lại được.

Thành ra hắn cũng chẳng đi đâu, chẳng làm chuyện gì kỳ quái, càng không hề nhặt được vật gì quái lạ!

“Không đúng đâu, anh! Anh không phải từng lên tầng trên sao? Còn bị trầy tay nữa mà?” Quý Khải như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên lớn tiếng.

Xem phim hay đọc truyện nhiều thì ai mà chẳng biết chỉ cần bất cẩn chảy máu, có thể phá vỡ phong ấn, thả ra tà vật bị trấn áp.

Ban đầu hắn không nghĩ theo hướng đó, nhưng bây giờ ngẫm lại, có khi nào là do anh trai mình bị thương, máu chảy ra nên mới vô tình phá bỏ phong ấn của con ma không đầu, khiến nó bám theo anh ấy hoài?

“Nếu thật là vậy, chi bằng tụi mình lên tầng hai xem thử, rốt cuộc trên đó có gì không ổn?” Vương Phú Quý hăm hở đề xuất.

“Anh đâu có lên tầng hai đâu? Bên đoàn phim chỉ bảo dọn dẹp tầng trệt thôi mà. Với lại cầu thang gỗ lên tầng trên mục nát hết rồi, sao mà leo nổi?” Quý Dương Xuyên thật sự không nhớ nổi mình từng lên tầng trên. Khi dọn dẹp hắn cũng kiểm tra qua, mà rõ ràng là không còn thang để lên.

“Không tin thì anh nhìn đi!” Quý Khải kéo tay áo Quý Dương Xuyên lên, lộ ra một vết thương rất sâu sẫm màu trên cánh tay.

Miệng vết thương đen sì, không biết bị cái gì làm trầy, trông rất nghiêm trọng. Lạ là bình thường chẳng nghe hắn rêи ɾỉ gì cả.

“Dương Xuyên, cái này không đau à?” Vương Phú Quý nhìn mà rùng mình. Nếu là mình bị thương nặng cỡ đó, chắc khóc thét lên rồi. Vậy mà Quý Dương Xuyên lại cứ thản nhiên như không có chuyện gì.

“Anh không biết bị thương lúc nào luôn, với lại vết thương chẳng có chút cảm giác gì cả!” Quý Dương Xuyên sợ bọn họ không tin, liền bấm mạnh lên miệng vết thương, máu đen lập tức chảy ra, nhỏ tí tách xuống nền đất.

Thấy vậy, Hứa Niệm Chi lập tức rút ra một con dao nhỏ, không nói không rằng lạng một đường, cắt bỏ phần thịt xung quanh vết thương, rồi lấy bùa ra, đốt trên không, để tro rơi xuống vết thương.

“Á!!” Cơn đau bất ngờ khiến Quý Dương Xuyên gập người rêи ɾỉ. Vết thương đen sì khi nãy giờ đã dần dần khôi phục lại màu da bình thường.

“Có cảm giác tức là máu độc chưa ăn vào xương. Mau đem tay đi rửa sạch rồi bôi thuốc vào.” Hứa Niệm Chi bảo Quý Khải dìu Quý Dương Xuyên đi rửa vết thương, còn mình thì quay về lấy hộp thuốc.

Vết thương trông thì ghê gớm, nhưng thực ra không đến mức nghiêm trọng, không cần khâu. Cô lấy ra một lọ sứ màu nâu, rắc bột thuốc lên rồi quấn băng gạc lại cẩn thận.

“Anh tôi thật sự không sao chứ? Có cần đưa đi bệnh viện không? Nhỡ sau này để lại sẹo thì sao?” Quý Khải nhìn cánh tay anh trai mà xót hết ruột. Nếu có thể, hắn còn muốn mình bị thương thay anh hơn.

“Qua hai hôm là ổn, không để lại sẹo đâu. Mấy ngày tới đừng để dính nước.” Hứa Niệm Chi vừa thu dọn hộp thuốc, vừa trả lời, không buồn ngẩng đầu.