“Trời đất ơi!” Vương Phú Quý hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, lùi mấy bước về sau, hãi hùng nhìn chằm chằm mặt bàn.
Quý Khải cũng không khá hơn, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ngược lại, Quý Dương Xuyên lại có vẻ khá trầm ổn, chẳng hề hoảng loạn như vừa rồi nữa.
“Cơm sáng xong rồi đây, màn thầu mới ra lò, nhà tôi tự trồng lúa mạch đấy.” Bà chủ nhà trọ bưng khay đồ ăn bước vào.
Ngay khoảnh khắc bà chủ xuất hiện, dòng chữ máu trên bàn bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Cứ như thể mấy người bọn họ đồng loạt hoa mắt vậy.
Trên khay là một đĩa màn thầu trắng bốc khói nghi ngút, kèm theo bốn bát cháo đã ninh nhừ nhìn rất ngon mắt.
“Mùi thơm quá, quả nhiên là lúa mạch nhà trồng, làm màn thầu đúng là ngon thật.” Hứa Niệm Chi cầm một cái màn thầu, bẻ đôi, đưa một nửa cho Vương Phú Quý.
Vương Phú Quý nhận lấy mà cảm động không thôi, không ngờ đại sư vẫn nhớ tới mình.
“Mấy người cứ từ từ ăn, ông nhà tôi đang ra sông bắt cá, trưa nay nấu món cá nước lạnh đặc sản cho mấy người nếm thử!” Bà chủ cười nói rồi bưng khay rỗng rời đi.
“Sao hai người không ăn đi? Tối qua đã chẳng ăn gì rồi, đừng để chuyện chưa xảy ra đã tự bỏ đói mình trước!” Vương Phú Quý nhìn hai anh em nhà họ Quý vẫn ngồi thẫn thờ, chỉ dùng thìa khuấy cháo mà chẳng buồn ăn, nhìn cứ như bị mất mùa cả năm không bằng.
Dù ăn không nhiều nhưng hai người cũng cố nuốt vài miếng cháo, chia nhau một cái màn thầu lót dạ. Dù sao cũng không thể để bản thân ngã gục trước.
Đúng lúc đó, đạo diễn và quay phim hấp tấp chạy vào, thông báo rằng chương trình sẽ tạm dừng quay.
“Sao thế? Không phải nói chuyện đó không ảnh hưởng tới việc quay tiếp à? Dù phòng kia không dùng được thì vẫn còn phòng khác mà?” Quý Khải cau mày hỏi.
“Mấy vị khách khác tối qua ở nơi khác, vậy mà đều thấy cái thứ đó. Tuy nó không làm gì ai, chỉ lượn một vòng rồi biến mất, nhưng đủ khiến người ta phát hoảng rồi.” Đạo diễn mệt mỏi đáp.
Tối qua họ tận mắt thấy cái bóng đó dán chặt sau lưng Quý Dương Xuyên, lúc đó ai nấy đều suýt đứng tim.
Sau đó, tộc trưởng nói sẽ nhanh chóng xử lý, bảo đảm không ảnh hưởng đến ghi hình. Đạo diễn cũng đành cắn răng đồng ý, chỉ cần giữ bí mật với các khách mời khác là chương trình vẫn quay tiếp được.
Ai ngờ sáng nay, tất cả khách mời đều tận mắt thấy cái bóng mặc áo đỏ không đầu dán trên tường phòng họ!
“Tất cả đều thấy à?” Hứa Niệm Chi liếc nhìn Quý Dương Xuyên.
“Đúng, không phân biệt nam nữ, ai cũng thấy nó. Giờ ai nấy đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi cái thôn quỷ quái này.” Đạo diễn đau đầu nói. Hồi đầu chọn thôn này vì gần thành phố, phong cảnh lại đẹp.
Chủ yếu là chi phí rẻ, trưởng thôn còn nói coi như là giúp quảng bá du lịch, hai bên cùng có lợi. Ai ngờ trong thôn lại có một hồn ma không đầu! Nếu biết đến có chuyện như thế thì hắn đã không chọn thôn này rồi!
Hai người nói xong cũng vội vã rời khỏi nhà trọ, không rõ là thu dọn đồ hay đi tìm trưởng thôn tính sổ.
“Nó lượn quanh suốt đêm qua, chẳng lẽ là đang tìm anh Dương Xuyên thật à?” Vương Phú Quý nói với vẻ lo lắng. Không rõ trên người Dương Xuyên có thứ gì khiến nó phải bám riết như vậy.
“Rõ ràng là vậy. Mà nó cũng đã tìm thấy rồi. Nếu không thì bùa của tôi không thể dễ dàng bị phá hỏng như thế.” Hứa Niệm Chi trầm giọng. Dù chỉ là bùa an thần, nhưng với loại tà vật thông thường, vốn không thể lại gần.
Huống hồ còn làm bùa đổi màu đen, mà đây là bùa cô vẽ rất phí công, đâu thể dễ dàng bị phá hủy như thế.
“Vậy... chúng ta thu dọn đồ luôn đi? Chỉ cần rời khỏi đây là thoát được nó đúng không?” Quý Khải lo lắng, chỉ muốn lập tức gói Quý Dương Xuyên lại rồi chạy ngay khỏi thôn.
“Giờ nó đang bám lấy Quý Dương Xuyên, nhỡ đâu các người vừa rời đi, nó cũng lẳng lặng theo về nhà, rồi ngày nào cũng dính lấy Quý Dương Xuyên thì sao?” Hứa Niệm Chi nhìn thẳng hai anh em. Chắc hai người không muốn phát sinh chuyện như thế chứ?
Quý Khải nghe vậy mà mặt tái xanh, lập tức rùng mình tưởng tượng cảnh tượng ấy, rồi vội lắc đầu xua tan hình ảnh trong đầu.
“Vậy rốt cuộc nó bám theo tôi vì lý do gì?” Quý Dương Xuyên mím môi hỏi. Không thể về nhà, chẳng lẽ cứ phải sống mãi trong cái thôn này?
Nghĩ đến chuyện đêm nào nó cũng hiện lên trong phòng, còn treo lơ lửng trên tường, cả người hắn liền lạnh toát.