Một lúc lâu sau, không còn tiếng gì nữa. Con hạc giấy trên bàn bỗng dưng biến mất, khiến ba người lại tiếp tục sững sờ không hiểu nổi.
“Căn nhà đó nhìn đâu có vẻ gì là trăm năm đâu nhỉ? Sao lại có oán khí trăm năm?” Quý Khải hoàn hồn, lẩm bẩm hỏi.
“Không nghe họ nói là ‘phong ấn’ à? Có khi tổ tiên họ từng phong ấn ma nữ vào đó, rồi có ai đó ngu ngốc đi giải phong ấn, mới khiến nó thoát ra và cứ bám theo...” Vương Phú Quý liếc nhìn Quý Dương Xuyên, chẳng lẽ dạo gần đây anh Dương Xuyên đã làm gì?
“Anh chẳng làm gì cả! Chỉ ở trong nhà chờ quay phim thôi.” Quý Dương Xuyên thấy ánh mắt của Phú Quý, biết hắn đang nghĩ bậy nên vội vàng thanh minh.
Hắn có thể thề, từ lúc đến đến giờ, ngoài chuyện đợi quay phim, làm việc, thì không hề làm điều gì kỳ lạ.
“Vấn đề có khi nằm ở căn nhà. Có thể căn nhà đó vốn được xây để nhốt ma nữ không đầu, nhưng trưởng thôn vì tiền lại đem cho thuê cho đoàn làm phim.” Vương Phú Quý nhíu mày. trưởng thôn chắc chắn biết chuyện này chứ?
Nhưng vì sao vẫn cố tình làm thế? Nếu xảy ra chuyện chết người, ai chịu trách nhiệm?
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên nổi tiếng gió rít gào, sau đó là mưa to tầm tã. Thời tiết như thế này thì đốt cái gì chứ?
“Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.” Hứa Niệm Chi lấy ra mấy lá bùa cho ba người, dặn bọn họ đặt dưới gối đầu, rồi vươn vai đi về phòng ngủ.***
Sáng sớm ở thôn núi, không khí mát mẻ vô cùng, chẳng còn cái oi bức của ngày hôm qua. Nhưng tiếng ve thì vẫn râm ran không ngừng, như thể muốn gom hết sinh lực còn lại trong đời, mà gào thét cho tận cùng số phận.
Hứa Niệm Chi vừa rời giường liền mở cửa sổ. Căn nhà vốn bị tuyên bố sẽ thiêu hủy tối qua, vậy mà sáng nay vẫn đứng sừng sững nguyên vẹn ở đó.
Sau khi rửa mặt xuống lầu, cô thấy ba người còn lại đã có mặt dưới nhà. Quý Khải và Quý Dương Xuyên trông mặt mày nhợt nhạt, chỉ có Vương Phú Quý là tinh thần phấn chấn, có vẻ tối qua ngủ rất ngon.
“Đại sư, cô dậy rồi à? Cơm sáng sắp xong rồi đó! Tôi mới xuống bếp coi, có màn thầu với cháo nóng hổi luôn!” Vừa thấy Hứa Niệm Chi, Vương Phú Quý đã hớn hở chạy lại chào.
“Anh tối qua ngủ ngon nhỉ. Còn hai người các anh thì sao trông như thức trắng cả đêm thế?” Hứa Niệm Chi kéo ghế ngồi xuống bên bàn gỗ, rót cho mình một chén nước từ ấm trà.
“Tôi cứ sợ cái thứ kia lại mò tới, cả đêm cứ nơm nớp, làm gì ngủ được. Đến lúc trời sáng định chợp mắt một tí thì tiếng ve lại to như tra tấn.” Quý Khải xoa đôi mắt đỏ ngầu, giọng mệt mỏi.
“Anh thì gặp ác mộng suốt cả đêm, dậy là đầu ong ong.” Quý Dương Xuyên trông còn tệ hơn, huyệt Thái Dương cứ giật thình thịch, sắc mặt tái nhợt.
Không biết có phải do xung khắc với cái thôn quái quỷ này không, mà từ lúc tới đây, hắn cứ thấy bất an thế nào ấy!
“Không đặt bùa dưới gối à?” Hứa Niệm Chi ngạc nhiên. Không lý nào lại mơ thấy ác mộng khi có bùa của cô, vốn dĩ có nó sẽ giúp an thần tĩnh khí.
“Có chứ, nhưng sáng dậy thì nó thành ra thế này.” Quý Dương Xuyên lôi từ túi ra một tờ giấy bùa đã biến thành màu đen sì, đặt lên bàn.
Có thể khiến bùa của cô đổi màu thế này? Sắc mặt Hứa Niệm Chi lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào tờ bùa, nó lập tức tan biến. Ngay sau đó, một dòng chữ bằng máu loang lổ hiện lên trên mặt bàn:
[Cút khỏi làng, không thì chết hết!]