“Sao mấy người không ăn? Mì không ngon à?” Bà chủ nhà mang thêm một đĩa mận tới, dạo này đang đúng vụ mận giòn hồng, trong làng trồng nhiều, hái về đãi khách là vừa hay.
“Ngon lắm, mì này là lúa mạch nhà mình làm ra đấy ạ?” Hứa Niệm Chi cầm một trái mận cắn thử, chua chua ngọt ngọt, cũng khá vừa miệng.
“Đúng rồi đấy, nhà tôi trên núi còn ít ruộng nữa, tự trồng lúa mạch, khoai tây, khoai lang đỏ... một phần để nhà ăn, phần còn lại để nấu đãi khách, mấy thứ đó đều là nông sản sạch hoàn toàn, không hóa chất gì đâu.” Bà chủ thấy Hứa Niệm Chi chịu ăn uống, liền nở nụ cười hiền hậu.
Dạo này trời nóng, trong làng lại đang có đoàn phim về quay chương trình, khách du lịch cũng ít, hiếm hoi mới có vài người đến, họ dĩ nhiên phải tiếp đãi cho chu đáo.
“À đúng rồi, cái căn nhà kia sao lại như thế? Bà chủ kể cho tụi cháu nghe với?” Hứa Niệm Chi vừa ăn mận vừa kéo bà chủ ngồi xuống cạnh mình, lấy ra một túi hạt dưa đặt lên bàn mời.
“Các cháu hỏi căn nhà mà đoàn làm phim mượn ở đó à? Nói thật nhé, cái nhà đó bỏ không lâu lắm rồi, chẳng ai ở cả. Đợt này đoàn phim đến, trưởng thôn muốn kiếm thêm chút tiền nên mới thu dọn cho thuê lại đấy.” Bà chủ vừa nói vừa cười có phần mỉa mai.
Dân làng ai cũng biết căn nhà đó có gì đó không ổn, bình thường chẳng ai dám bén mảng tới gần. Chỉ có một cụ già không con cái, thỉnh thoảng đến vườn trước nhà đó trồng ít rau dưa củ quả.
Nhưng chuyện đó không thể kể ra được, lỡ dọa khách chạy mất thì sao? Bà biết mấy người này có liên quan đến đoàn phim, nếu không cũng chẳng để họ vào làng.
“Nhìn căn nhà thì cũng được mà, sao lại chẳng ai ở? Nếu sửa sang chút, làm homestay cũng ổn chứ?” Vương Phú Quý cầm quả mận, vừa xoay trong tay vừa hỏi tiếp.
“Ha, làng tôi homestay đầy ra đấy, cần gì mở thêm nữa?” Bà chủ cười, rồi không nói gì thêm, cầm bát mì không của Hứa Niệm Chi đem đi.
Chỉ đến khi bóng bà chủ khuất hẳn, Vương Phú Quý mới dám húp thử một miếng mì, để lâu quá nên sợi cũng hơi dính lại.
“Miệng kín thật, cái gì cũng không hé ra. Tôi dám cá người trong làng chắc chắn biết căn nhà đó có chuyện!” Vừa ăn được một miếng, Vương Phú Quý đã đẩy cái bát sang một bên.
“Còn phải nói à? Trong làng có chuyện gì, buổi sáng xảy ra thì buổi chiều cả làng đều biết rồi.” Quý Khải thở dài lắc đầu.
Còn Hứa Niệm Chi thì chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con hạc giấy trong tay, không nói một lời.
“Đại sư, giờ phải làm sao đây? Nghe nói họ sắp đốt căn nhà đó, đốt rồi thì có xong chuyện thật không?” Vương Phú Quý sốt ruột hỏi.
“Tôi làm sao biết? Tôi có bắt được quỷ đâu. Tôi tới đây cũng chỉ để giữ mạng Quý Dương Xuyên thôi mà. Nếu ma nữ bị đốt chết, thì tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ sớm.” Hứa Niệm Chi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt cụp xuống.
Nghe cũng hợp lý. Vương Phú Quý định nói thêm thì bị Quý Dương Xuyên cản lại. Nếu vừa rồi ma nữ không đuổi theo, rất có thể là căn nhà kia có vấn đề thật. Nếu đốt cả nhà lẫn ma nữ đi, thì coi như giải quyết xong.
“Bà không nói gì với họ đấy chứ?”
Đột nhiên từ con hạc giấy vang lên giọng một người đàn ông quen thuộc, cả ba lập tức nhìn nhau hoảng hốt, rồi quay xuống nhìn con hạc trên bàn, cũng nhìn sang Hứa Niệm Chi. Cô chỉ giơ tay làm động tác “suỵt”.
Giọng nói đó quá quen, chính là giọng của ông chủ homestay, người cùng bà chủ ra đón họ lúc đến!
“Tôi biết nói gì giờ? Bảo họ là trong căn nhà kia có ma nữ không đầu à? Nói ra chắc bị trưởng thôn đuổi khỏi làng luôn ấy chứ!” Bà chủ nói bằng giọng đầy khinh bỉ.
“Tối nay tộc trưởng sẽ cho đốt căn nhà đó. Sau này trong làng sẽ không còn thứ đó nữa.” Ông chủ thở dài, rồi quay người bước đi.
“Làm gì có chuyện sẽ hết được? Oán khí trăm năm đâu phải đốt lửa là tiêu. Nếu thật sự có thể diệt bằng lửa, thì tổ tiên đã không chỉ phong ấn nó.” Bà chủ thì thào, tự nói một mình.