Bên ngoài bắt đầu ồn ào, không lâu sau, mấy ông lão mặc đồ dân tộc thiểu số xuất hiện. Vừa nhìn thấy vật sau lưng Quý Dương Xuyên, họ đều hít một hơi lạnh.
Đạo diễn và nhà làm phim đi theo sau họ, thấy bọn họ đứng yên liền tò mò nhìn theo, cảnh tượng đó thực sự gây sốc cực độ!
Mấy ông lão vừa niệm chú gì đó trong miệng, vừa từ từ tiến lại gần, mỗi người đều cầm pháp khí giống nhau.
Quỷ không đầu vừa nãy còn dính chặt lấy Quý Dương Xuyên, trong chớp mắt đã lùi lại mấy bước rồi xoay người bay vào nhà, biến mất.
Sau đó, mấy người già lấy dây tơ hồng và lá bùa màu vàng bao quanh căn phòng, kết giới xung quanh.
"Các người đi khỏi đây mau đi, lát nữa chúng tôi sẽ thiêu hủy căn nhà này." Một ông già có vẻ là trưởng nhóm nghiêm nghị nói.
"Nhà này vốn đâu có người ở? Sao phải đốt? Chủ nhà cũng đồng ý rồi sao?" Hứa Niệm Chi chống cằm, quan sát động tác của họ.
"Chuyện trong thôn, không liên quan gì đến các người. Mau đi đi." Nét mặt ông lão đầy nếp nhăn nghiêm túc không thể tả.
Cứ như nhất quyết phải đuổi bọn họ đi, không chừng là để giấu điều gì đó.
"Đi thôi, đi lẹ lên! Nếu thứ kia vào nhà rồi, chúng ta chạy nhanh còn kịp!" Vương Phú Quý kéo áo Hứa Niệm Chi, giục giã.
Hai anh em nhà họ Quý cũng không phản đối, hành lý trong phòng chẳng ai dám quay lại lấy, dù sao thì mạng sống quan trọng hơn mấy thứ đó.
Những người bên ngoài thấy họ đi ra bình an vô sự thì đều thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn và nhà làm phim an ủi vài câu rồi quay lại xử lý chuyện kế tiếp.
"Rốt cuộc là sao? Thứ đó là gì, bám theo anh là có ý gì?" Về đến chỗ nghỉ homestay, Quý Dương Xuyên không nhịn được nữa.
Tuy không tận mắt thấy, nhưng qua gương và nét mặt của đạo diễn cùng nhà làm phim, hắn biết Vương Phú Quý và em trai mình không nói sai!
Chỉ là hắn vẫn không hiểu nổi, tại sao lại đi theo hắn? Chẳng lẽ thật sự có nghiệp duyên từ kiếp trước?
"Tôi cũng không rõ lắm, trừ phi hỏi thẳng con ma đó. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nó không có đầu, thì giao tiếp sao được?" Hứa Niệm Chi tỏ vẻ bất lực.
"Nếu không nói được thì để nó viết ra cũng được mà? Biết đâu chúng ta sẽ biết vì sao nó lại theo dõi anh tôi!" Quý Khải chợt lóe sáng ý tưởng, hăng hái đề xuất.
“Anh cũng lanh lợi đấy, chỉ tiếc là dẫu có cho nó cây bút, cũng chẳng ích gì. Không có đầu thì không có tư duy, làm gì cũng chỉ theo cảm tính, như cái cách nó cứ bám riết lấy Quý Dương Xuyên, lượn lờ theo gót hắn, còn dọa đi mấy cô gái lại gần anh ấy.” Hứa Niệm Chi vừa bưng bát mì thêm trứng gà lên vừa ăn vừa nói, không ăn thì chắc cô chết đói mất!
Bên cạnh, Vương Phú Quý cùng Quý Khải sững sờ nhìn Hứa Niệm Chi đang ăn, trong khi mới vừa rồi họ còn nhìn thấy cái thứ đáng sợ kia, vậy mà cô ấy vẫn nuốt trôi nổi?
Khi họ vừa quay lại nhà dân, có nói với chủ nhà là chưa ăn tối, nên giờ đây trên bàn mỗi người một bát mì sợi nóng hổi, kèm thêm đĩa thịt sốt đỏ au trông cực kỳ bắt mắt, đỏ rực y như cổ của nữ quỷ mặc áo đỏ. Ba gã đàn ông không ai dám động đũa, chỉ có Hứa Niệm Chi là ăn ngon lành.
“Sao cô có thể ăn được vậy? Vừa rồi cô không thấy cái thứ đó à?” Vương Phú Quý mặt mày phức tạp nhìn cô, giờ đừng nói ăn, chỉ nhìn đĩa thịt thôi cũng thấy muốn nôn rồi!
“Thấy chứ, nhưng mà đói bụng thì biết làm sao? Chẳng lẽ tôi không ăn cơm thì có thể coi như là chưa từng thấy nó à?” Hứa Niệm Chi ăn xong miếng mì cuối cùng, nhướng mày nhìn Vương Phú Quý hỏi lại.
Chuyện đó sao mà có thể? Nếu mà giả vờ như chưa từng thấy được thật, thì ba người họ tình nguyện nhịn đói ba ngày còn hơn!