Tôi Chỉ Biết Xem Bói, Anh Lại Bảo Tôi Đi Bắt Quỷ Á?

Chương 12

"Đại, đại sư! Bây giờ làm sao đây? Cô không thể thấy chết mà không cứu được đâu!" Vương Phú Quý quay đầu nhìn Hứa Niệm Chi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

"Ờm, nó cũng đâu làm gì cả? Chẳng qua là thích dính lấy người nó “thích” thôi, quen rồi thì sẽ không thấy gì sợ nữa." Hứa Niệm Chi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, cầm ấm trà trên bàn rót cho mình chén nước.

Đã gần 9 giờ tối rồi mà cô còn chưa được ăn gì! Cái thứ này không thể chờ ăn xong rồi hãy đến được à?

Thấy Hứa Niệm Chi có vẻ bình thản như thế, Quý Dương Xuyên cũng kéo ghế ngồi đối diện cô, mà vật kia sau lưng hắn thì hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.

"Anh à, hay là mình rời khỏi đây đi? Đền bù vi phạm hợp đồng cũng được, nhà mình đâu phải không gánh nổi đâu!" Quý Khải cố gắng không nhìn vào cái vật kia sau lưng anh trai, không hiểu sao nó lại cứ bám riết lấy anh mình như thế.

"Vậy mấy em nói thử xem, rốt cuộc sau lưng anh là thứ gì? Cô gái này không phải bạn học của hai đứa phải không?" Quý Dương Xuyên vừa rồi nghe thấy Vương Phú Quý gọi cô là "đại sư", trong lòng có chút nghi ngờ hai tên ngốc này có phải đang bị lừa hay không?

Đại sư gì mà trẻ thế này, lại còn là một cô gái nhỏ yếu ớt. Mấy ngày trước còn yên ổn, sao từ lúc cô ấy đến lại xảy ra bao nhiêu chuyện?

Thấy trong mắt Quý Dương Xuyên đầy vẻ nghi ngờ, Hứa Niệm Chi không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ, sau đó dùng ngón tay vẽ vài ký hiệu lên mặt gương, rồi đặt lên bàn đẩy về phía hắn.

Cô cũng không dám đưa thẳng cho hắn, ai biết được vật kia sau lưng có nổi điên vì cô đưa đồ vật cho hắn mà lao tới đánh cô hay không?

Làm ra vẻ huyền bí, Quý Dương Xuyên híp mắt, cầm gương lên xem, chỉ là một cái gương rẻ tiền bình thường.

Nhưng khi hắn cầm lên và nhìn ra sau, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ càng trắng bệch hơn. Vì sao lại có một người mặc đồ đỏ đứng lặng lẽ sau lưng hắn từ lúc nào?

Khoảng cách giữa hai người rất gần, không hề có tiếng bước chân hay hơi thở, hắn hoàn toàn không hay biết nó đến từ bao giờ!

Chẳng lẽ đây là hiệu ứng tiết mục? Nhưng đạo diễn và các nhân viên đã rút hết rồi!

Hắn mím môi, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện phía sau trống không, chẳng có gì cả! Nhưng dùng gương thì lại nhìn thấy… rốt cuộc đó là gì? Hay do gương có công nghệ đặc biệt?

"Nó sợ dọa anh, nên mới không để anh nhìn thấy thôi." Hứa Niệm Chi uống một ngụm trà, không ngờ ở nơi rừng núi thế này lại có trà ngon đến vậy!

Nghĩ đến thân phận Quý Dương Xuyên, chắc là anh ta tự mang trà đến?

"Nó sợ dọa anh Dương Xuyên thôi, chứ không sợ dọa bọn mình à?" Vương Phú Quý ngồi xổm bên cạnh Hứa Niệm, thì thầm đầy nghi ngờ.

"Nó còn mong đuổi hết mọi người đi, để được cùng Quý Dương Xuyên sống thế giới hai người trong này thôi." Nếu lúc này có nhân viên đoàn phim bước vào, cũng sẽ thấy một cảnh tượng như thế.

Có khi buổi chiều nữ khách mời bị ngã từ cầu thang cũng là do thấy nó nên mới bị vậy.

"Không thể nào, tôi đâu có quen nó, mới đến đây có hai ngày, sao nó lại bám theo tôi?" Quý Dương Xuyên cau mày, khách mời nam đâu chỉ có mình hắn, người đẹp trai hơn cũng không thiếu, sao nó lại cứ dính lấy hắn?

"Biết đâu là nghiệp duyên từ kiếp trước, nó chờ anh lâu lắm rồi, chỉ để giải cái nhân quả này." Hứa Niệm Chi thật ra muốn giao tiếp với nó, nhưng mà… không có đầu thì sao mà nói? Cô cũng không biết phải làm sao nữa.