Tôi Chỉ Biết Xem Bói, Anh Lại Bảo Tôi Đi Bắt Quỷ Á?

Chương 11

“Anh Dương Xuyên…” Vương Phú Quý cảm giác chân mình mềm nhũn như muốn quỵ xuống ngay tại chỗ. Tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Quý Khải vội đưa tay giữ lấy tay bạn mình, tuy bản thân cũng đang run rẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Dù gì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá những gì hắn từng biết!

“Còn có thể quay tiếp nữa không đây? Mấy cặp khác đã quay xong cả rồi, chỉ còn lại nhóm các cậu thôi!”

Đạo diễn vò đầu bứt tóc, mặt nhăn như bị táo bón. Vốn sợ chỗ này lại xảy ra chuyện nên ông mới ở lại giám sát chặt chẽ, không ngờ vẫn không tránh được.

Lúc bắt đầu quay, ông đã cẩn thận thắp hương tế bái đàng hoàng, sao vẫn đυ.ng phải chuyện kỳ quái thế này?! Chẳng lẽ đắc tội nhầm thần linh nào rồi? Có khi phải tìm ngay một ngôi miếu để xin giải hạn thôi!

“Đạo diễn! Mọi người không thấy cái kia sao?”

Vương Phú Quý run lẩy bẩy, chỉ tay về phía sau lưng Quý Dương Xuyên.

Vừa mới đưa tay chỉ, thì đột nhiên một dải lụa đỏ từ đâu đó quất xuống, như thể tát nhẹ một cái, nhưng mu bàn tay hắn ngay lập tức chuyển sang màu đen.

Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mu bàn tay của Vương Phú Quý thâm đen!

Người khác không nhìn thấy bóng đen sau lưng Quý Dương Xuyên, nhưng nhìn phản ứng của nhóm ba người, cộng thêm cái tay vừa bị vỗ nhẹ kia của Vương Phú Quý, còn gì không rõ nữa?

Đám quay phim và nhân viên hậu trường đều là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới, chuyện thần quái tuy hiếm nhưng không phải chưa từng nghe qua. Vì an toàn của bản thân, chẳng ai bảo ai, toàn bộ lặng lẽ lùi hết ra ngoài sân, cách càng xa ngôi nhà càng tốt.

“Cái quái gì?! Bọn họ nghiêm túc đấy à? Bỏ hết ra ngoài luôn? Thế giờ chúng ta phải làm sao? Đại sư! Mau nghĩ cách gì đi chứ?!”

Vương Phú Quý quay sang nhìn Hứa Niệm Chi, đôi mắt đầy hy vọng. Cô lợi hại như vậy, chắc chắn phải có cách đối phó!

“Tôi á? Tôi chỉ biết xem bói thôi, mấy cái khác không biết đâu!”

Lúc đầu đã nói là đến đây để đảm bảo an toàn cho Quý Dương Xuyến! Bây giờ còn chưa có chết mà?

“Khụ khụ! Thế giờ có thể nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không? Sau lưng anh là thứ gì khiến mấy em sợ đến mức như vậy?”

Giọng Quý Dương Xuyên run lên. Là người liên quan trực tiếp, lại nghe thấy mấy người kia bàn tán ngay trước mặt về chuyện khủng khϊếp đang đứng phía sau mình. Sao hắn có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ.

"Anh ở đây hai ngày rồi, chẳng lẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?" Hứa Niệm Chi nhìn chằm chằm cái thứ vẫn luôn bám sau lưng hắn, nghĩ thầm xác suất thành công khi kéo người lại đây là bao nhiêu.

"Không có, hơn nữa ban đêm ngủ cũng rất ngon. Thật ra anh hay bị mất ngủ, dạo gần đây trời nóng, nhiều khi cả đêm không chợp mắt nổi. Nhưng đến đây rồi, lại thấy lúc nào cũng không ngủ đủ." Quý Dương Xuyên đi về phía trước vài bước, không dám quay đầu, chỉ có thể từ từ tiến về nơi đông người.

Dương khí bị hút cạn kiệt khiến cơ thể trở nên yếu ớt, Hứa Niệm Chi rất muốn nói đó không phải là thiếu ngủ, mà rất có thể là rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Chỉ thấy Quý Dương Xuyên vừa bước vài bước, bóng dáng không đầu phía sau cũng bước theo vài bước. Khi nó di chuyển, máu đen rỉ ra từ cổ, men theo quần áo nhỏ xuống nền đất.

Vương Phú Quý nuốt nước bọt, ánh mắt bất giác nhìn theo vệt máu lan dài trên sàn, muốn xem liệu có để lại dấu vết gì không.

Nhưng khi cúi đầu nhìn, hắn thấy bóng kia kiễng chân, lơ lửng giữa không trung! Sợ quá, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy cái bóng kia vẫn không có đầu!

Hắn cảm thấy mình có khi sẽ chết ở đây, bị hù dọa đến chết thật!