Tôi Chỉ Biết Xem Bói, Anh Lại Bảo Tôi Đi Bắt Quỷ Á?

Chương 10

Quay phim lại bắt đầu. Bầu trời đã sẩm tối, tinh thần của Quý Dương Xuyên vẫn không khá hơn là bao. Vì vậy, nguyên liệu nấu ăn hắn tìm được cũng không nhiều lắm, một quả dưa chuột già, vài cây cải thìa đã héo rũ, vài trái ớt và một quả cà tím.

“Ngại quá, hôm nay không được khỏe lắm, nên chỉ kiếm được chừng này.” Quý Dương Xuyên cười gượng, nhìn Hứa Niệm Chi.

“Không sao, anh biết nấu ăn chứ?” Hứa Niệm Chi liếc nhìn mớ nguyên liệu, môi khẽ giật giật.

“Tay nghề không ra gì, nhưng chắc vẫn ăn được.” Hắn gãi đầu cười, rồi xách nguyên liệu đi vào bếp.

Bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Sân nhỏ nhờ đèn màu cùng các vật dụng trang trí nên vẫn sáng trưng, tạo cảm giác rực rỡ như một lễ hội thu nhỏ.

Trong bếp, Quý Dương Xuyên đang xào rau. Hứa Niệm Chi ở bên ngoài, đang sắp xếp mấy nhành hoa dại hái lúc chiều, định cắm vào bình thủy tinh để trang trí bàn ăn.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị đặt bó hoa vào bình, thì chiếc bình thủy tinh bỗng nổ vỡ, như thể bị một lực vô hình đánh vào!

Những mảnh vỡ sắc bén bay thẳng về phía mặt cô, nhưng Hứa Niệm Chi nhanh tay đưa tay chắn lại. Ánh mắt cô lạnh như băng nhìn về bức tường trắng đối diện.

“Cắt! Cái quái gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên bình thủy tinh lại vỡ tan tành?”

Đạo diễn vội vàng chạy đến xem tình hình, coi Hứa Nguyện Chi có bị thương không. Buổi chiều chỗ này vừa xảy ra chuyện, giờ nếu lại thêm người bị thương, ông ta thật sự nghi ngờ căn nhà này có điều gì đó không sạch sẽ.

Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng Hứa Niệm Chi thì thấy rất rõ.

Trên nền tường trắng tinh, xuất hiện một bóng người mặc váy dài kiểu cổ trang, màu đỏ đen loang lổ như vết máu.

Chính là nó đã khiến chiếc bình nổ tung. Mà nó vẫn không rời đi, đứng nguyên tại chỗ, như thể đang khinh thường tất cả, tự tin rằng ở đây chẳng có thứ gì có thể gây tổn hại cho nó.

“Đại, Niệm Chi, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Vương Phú Quý còn chưa kịp để đạo diễn gọi cắt đã định lao đến, nhưng bị nhân viên ê kíp sản xuất cản lại.

“Cô không sao chứ?” Quý Khải cũng bước nhanh đến, lo lắng hỏi. Nếu Hứa Niệm Chi xảy ra chuyện, hắn biết ăn nói thế nào đây? Dù sao cũng là người do hắn dẫn tới.

“Hai anh nhìn sang bức tường bên kia xem có thấy gì không?” Hứa Niệm Chi nhẹ giọng hỏi.

Hai người lúc nãy đều đang tập trung vào Hứa Niệm Chi, nên khi nghe cô hỏi vậy thì lập tức nghi hoặc quay đầu nhìn theo.

Khoảnh khắc ấy họ chết lặng.

Thứ đó là cái quái gì vậy! Tại sao bọn họ lại nhìn thấy được? Cả hai như máy móc xoay đầu lại, rồi liền cứng đờ, không thốt nên lời.

Trong bếp, Quý Dương Xuyên cũng vừa bước ra. Sự cố bất ngờ khiến buổi quay bị gián đoạn hoàn toàn, hắn cũng muốn qua xem Hứa Niệm Chi thế nào, dù sao sau này, cô ấy cũng là bạn gái của mình cơ mà.

Nhưng ngay khi hắn vừa bước đến gần, thì cái bóng người trên tường bỗng nhiên di chuyển! Nó lướt đến ngay sau lưng hắn!

Nhưng điều khiến người ta kinh hãi không phải chỉ là chuyển động đó. Mà là cái bóng ấy chỉ có thân thể hoàn toàn không có đầu!

Không trách được lúc trước cảm thấy nó trông quái dị, giống như phần đầu nằm ở tầng hai, còn cổ thì dính sát xuống trần nhà. Hóa ra là vì nó vốn không hề có đầu ngay từ đầu!

Nhìn kỹ ở khoảng cách gần lại lần nữa, quần áo nó mặc trên người là kiểu cổ trang, sắc đỏ thì lạ kỳ như thể nhuốm đầy máu, loang lổ và bám chặt vào từng thớ vải.