Tôi Chỉ Biết Xem Bói, Anh Lại Bảo Tôi Đi Bắt Quỷ Á?

Chương 18

Ngôi làng này thật ra dân cư rất ít, tuy là làng du lịch nhưng vì chưa được đầu tư phát triển, phần lớn thanh niên đều đi làm xa.

Lần này mời đoàn phim đến đây là để quảng bá du lịch, không ngờ còn chưa quay xong đã xảy ra chuyện. Bốn người từ nhà trọ bước ra, dọc đường không gặp ai.

Đường làng vắng đến đáng sợ, như thể có ai đó bấm nút tạm dừng mọi âm thanh. Đặc biệt khi đi ngang qua căn nhà đó.

“Có ai thấy có gì lạ không?” Vương Phú Quý gãi đầu, nhìn quanh quất. Cảnh vật vẫn như cũ, mà cảm giác lại chẳng giống bình thường.

“Yên tĩnh quá mức. Hồi nãy còn nghe tiếng chim hót, ve kêu, mà giờ hoàn toàn im bặt.”

Thời điểm họ bước ra khỏi nhà, những âm thanh đó dường như biến mất hoàn toàn.

Ba người đàn ông cao lớn, người thấp nhất cũng 1m75, lúc này lại co ro sau lưng Hứa Niệm Chi cô gái chỉ cao 1m60 chẳng biết vì sao mà thấy bất an đến vậy.

“Bây giờ còn đang giữa ban ngày, các anh sợ gì? Hơn nữa trên người các anh dương khí mạnh thế, mấy thứ kia đâu làm gì được.” Hứa Niệm Chi lườm một cái, giọng đầy bất mãn.

Nói rồi cô không buồn để ý đến mấy người phía sau nữa, đi thẳng đến cửa căn nhà chính. Cô đẩy cửa ra trong nhà tối đen, ánh sáng mờ mờ, bầu trời bên ngoài thì âm u, không có lấy một tia nắng.

Nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ ngay trước mặt là một bóng người mặc áo đỏ đen, thẳng tắp đứng đó, như thể vẫn luôn ở đây đợi họ đến.

“Sợi dây đỏ bên ngoài đâu mất rồi?” Vương Phú Quý rùng mình, giọng run run hỏi Hứa Niệm Chi.

Tối qua rõ ràng thấy mấy cụ già buộc dây đỏ quanh căn nhà để phong ấn. Sao giờ đến nơi lại chẳng thấy đâu?

“Ờm, chắc tối qua mưa lớn quá, bị nước cuốn trôi hết rồi?” Hứa Niệm Chi nói rồi bước vào trong. Những người còn lại cũng theo sau.

Bố cục trong nhà vẫn y như cũ, là do hai anh em Quý Dương Xuyên dọn dẹp từ trước. Đột nhiên cửa chính đóng sầm lại, ba người phía sau hét lên vì hoảng, theo phản xạ quay nhìn về phía con quỷ không đầu đối diện.

Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi vẫn là ngôi làng này, nhưng giờ đây là thời cổ đại. Người đi lại đều mặc trang phục cổ.

Mọi người tụ tập quanh một đàn tế, nét mặt vô hồn như đang chờ đợi điều gì đó.

“Có ai thấy đàn tế đó quen không?” Quý Khải nhíu mày nhìn cái đàn tế, cảm thấy quen lắm mà không nhớ ra.

“Chính giữa quảng trường thôn, cũng có một đàn tế y chang như thế, chỉ nhỏ hơn thôi.” Hứa Niệm Chi liếc qua đã nhận ra, không ngờ sau ngần ấy năm, đàn tế ngày xưa lại hiện ra rõ ràng trước mắt.

Không lâu sau, một nhóm người mặc áo dài đen, đeo mặt nạ, áp giải một cô gái trẻ ra đàn tế. Cô mặc váy trắng, hai tay bị trói sau lưng, giãy giụa thì bị một cú đá ngã lăn ra đất.

“Định làm gì vậy? Sao lại ức hϊếp con bé như thế chứ!” Quý Khải không nhịn được, định xông ra cứu người. Nhưng rồi phát hiện mình có thể xuyên qua đám đông, giống như là đang đứng trong hồi ức của ai đó.

“Chúng ta đang ở trong ký ức của con quỷ không đầu. Tất cả những gì thấy được đều là quá khứ của nó.” Hứa Niệm Chi trầm giọng. Váy áo trên người cô gái kia y hệt như bộ trên con quỷ không đầu.

Có người trên đài cao nói gì đó, rồi trói cô gái vào cột đàn tế. Một tia sáng lạnh lóe lên đầu cô gái rơi xuống, máu phun xối xả khắp đàn tế.

Người xung quanh vẫn lẩm bẩm tụng gì đó. Máu từ thi thể chảy không ngừng, nhuộm đỏ bộ váy trắng.

Ánh sáng đỏ rực phát ra từ đàn tế, người chung quanh lập tức quỳ xuống hô to điều gì.

Nhưng rồi một biến cố xảy ra, một đội quân cười ngựa từ ngoài làng ập tới, dẫn đầu là một tướng quân trẻ tuổi. Hắn hất tung đám đông, lao lên đàn tế, không thể tin nổi những gì hiện ra trước mắt.