“Anh tìm ra ai là người đặt thứ kia chưa?” Hứa Niệm Chi nhìn sang người bên cạnh cứ chần chừ muốn nói lại thôi liền thẳng thắn hỏi.
Từ lúc lên xe, Quý Khải là người cầm lái, còn Vương Phú Quý ngồi bên cạnh cô, có phần kích động mà cũng ngượng ngùng.
“Điều tra theo camera thì là thợ sửa nhà đặt vào. Tôi đã dẫn người đi tìm rồi, nhưng khi đến nơi thì hắn đã bốc hơi từ đời nào không biết!” Nhắc đến chuyện này là Vương Phú Quý giận sôi lên, giám sát công trình cắt xén tiền lương thì liên quan gì đến hắn? Sao lại lại đặt đồ vật kia trong nhà hắn hại hắn? Rõ ràng là hắn thanh toán tiền đầy đủ đúng hạn kia mà!
“Chuyện này e là không đơn giản vậy đâu. Không phải chú của cậu vừa từ nước ngoài về sao? Biết đâu lại là vì tranh quyền thừa kế.” Quý Khải vừa lái xe vừa chen vào nói.
Mấy gia đình kiểu như họ, dù có nói là quan hệ tốt đến đâu thì cũng chẳng thể thiếu phòng bị. Huống chi chú của Vương Phú Quý vốn là con của tình nhân của ông nội hắn.
“Hừ! Nếu thật sự là hắn, thì hắn vĩnh viễn ở nước ngoài đừng hòng quay về nước nữa!” Vương Phú Quý mặt lạnh như băng.
Những bí mật trong hào môn, Hứa Niệm Chi cũng chẳng mấy hứng thú. Nhưng làm nghề như bọn cô đúng là nghe không ít chuyện riêng tư của giới nhà giàu. Dù vậy, cô vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp, chưa từng hé răng nói với người ngoài.
Lần này, anh trai của Quý Khải, Quý Dương Xuyên tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Toàn những minh tinh tuyến 18, kết hợp với minh tinh hàng đầu cùng nhau sống tự túc bảy ngày sáu đêm.
Xe đến một làng du lịch, khắp nơi treo đèn kết hoa, nếu không nói trước chắc còn tưởng đang tổ chức hỷ sự gì đó.
Chương trình vẫn chưa chính thức ghi hình, Quý Khải dẫn hai người đến chỗ ở của Quý Dương Xuyên, phát hiện hắn còn chưa rời giường, đành bất đắc dĩ vào gọi dậy.
Căn nhà điển hình ở nông thôn có ba gian phòng chính, thêm hai gian nhà kề, bên ngoài có một sân nhỏ. Vừa bước vào nhà, Hứa Niệm Chi liền cảm thấy gai ốc khắp người dựng đứng.
“Trong phòng hình như hơi lạnh thì phải? Kỳ lạ ghê, chỗ này cách nội thành cũng đâu xa, sao lại có cảm giác như chênh tới cả chục độ vậy?” Vương Phú Quý ở bên cạnh ôm cánh tay run nhẹ.
Từ sau vụ kia, cứ hễ đến nơi lạnh là hắn lại theo bản năng nghĩ ngay, chẳng lẽ lại có mấy thứ kia quanh đây?
“Gần đây có một cái hang núi, quanh năm phả ra khí lạnh, nên khu này lúc nào cũng mát hơn trong thành phố. Hoan nghênh mấy đứa ghé chơi.” Quý Dương Xuyên từ trong phòng bước ra, chào hỏi hai người.
Lúc này tinh thần hắn cực kỳ tệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đờ đẫn, tựa như nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, lại giống như bị hút sạch tinh lực, ngay cả bước chân cũng không vững.
“Anh Dương Xuyên, anh không sao chứ? Nhiệm vụ lần này khó đến mức nào mà nhìn anh như sắp gục vậy?” Vương Phú Quý kinh hãi hỏi, vẻ mặt không tin nổi.
Hiện tại đã là hai giờ chiều, Hứa Niệm Chi lặng lẽ nhìn theo bóng đen mơ hồ lơ lửng theo sau Quý Dương Xuyên. Đúng lúc cô muốn nhìn kỹ hơn, thì cái bóng đó bỗng chốc bay vụt vào phòng.
Chẳng lẽ là gặp phải yêu tinh hút dương khí? Hứa Niệm Chi cau mày, liếc sang sắc mặt của Quý Dương Xuyên, lòng âm thầm suy đoán.