Tuy trong lòng vẫn lo lắng cho anh trai, nhưng khi nghĩ đến chuyện ban nãy thắp hương không linh, hắn còn tưởng là do hương có vấn đề. Nào ngờ đổi sang chỗ khác thì lại ổn!
Dù gì thì hắn vẫn thấy mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, ngày mai sẽ liên lạc lại với vị đại sư kia, tốt nhất là mời người ta đi theo, sau đó cùng đến cứu anh trai hắn!
Một giấc ngủ đến tận mười hai giờ trưa, Hứa Niệm Chi mới lề mề bò dậy khỏi giường. Vì phòng thuê không có điều hòa nên giờ này trong ngày là nóng nhất.
Cô vén tóc, đi rửa mặt, rồi chải tóc gọn gàng, thắp một nén hương dâng lên Tổ sư gia, sau đó mới định đặt chút gì đó ăn.
Lướt qua WeChat cũng chẳng có tin tức gì mới, chẳng bao lâu thì Vương Phú Quý nhắn cho cô một tin hỏi có đó không.
Cô trả lời một câu có, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cơm hộp đã tới. Trời nóng như đổ lửa, cũng chẳng muốn ăn gì cầu kỳ, cô gọi đại một phần mì lạnh với trà trái cây ướp đá.
“Đại sư, trưa mà ăn mỗi thứ này thôi hả? Hay là để tôi đặt gì đó tươm tất hơn cho cô nhé?” Vương Phú Quý mở video call, ban đầu có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng vừa thấy Hứa Niệm Chi đang ăn, lại có chút không nỡ mở lời.
“Không cần đâu, nóng quá, ăn mấy món khác không nổi.” Hứa Niệm Chi đặt đũa xuống, cầm ly trà trái cây ướp đá lên uống một ngụm.
Phòng thuê không có tủ lạnh, xem ra phải mua một cái trước, chứ cứ muốn uống đồ mát là phải chạy đi mua thì phiền chết.
“Cũng đúng... À mà chuyện của anh trai Quý Khải, không biết có thể nhờ cô qua đó bảo vệ vài hôm không? Ở vùng ngoại ô Hoa Bắc, tụi tôi bao vé máy bay luôn!” Vương Phú Quý nhớ lại cuộc bàn bạc vừa rồi với Quý Khải.
“Tôi qua đó làm gì? Tôi chỉ biết xem bói thôi!” Hứa Niệm Chi bĩu môi, không vui đáp. Muốn bảo vệ người ta thì đi thuê vệ sĩ chuyên nghiệp chứ! Cô chỉ là một cô gái nhỏ tay trói gà không chặt, có thể làm được gì chứ?
“Quý Khải nói, chỉ cần cô đồng ý đi, lương tháng mười vạn! Tối hôm qua chuyển khoản hai mươi vạn rồi, coi như tiền đặt cọc luôn!” Vương Phú Quý cũng không chắc đại sư có dễ bị tiền cám dỗ hay không.
Dù gì thì mấy vị đại sư chân chính vốn chẳng thiếu tiền, nếu Hứa Niệm Chi cũng là người trong số đó thì bọn họ đúng là bó tay hết cách.***
Kéo vali xuống khỏi máy bay, Hứa Niệm Chi bất đắc dĩ thở dài, đúng là cuối cùng vẫn phải cúi đầu vì năm đấu gạo! Không kiếm tiền thì ngay cả chỗ ở đàng hoàng cũng chẳng có.
“Đại sư! Bên này bên này!” Vương Phú Quý và Quý Khải giơ biển hiệu, vừa thấy Hứa Niệm Chi liền mừng rỡ gọi lớn.
Hai người đều cải trang cẩn thận nên xung quanh không ai nhận ra thân phận của họ, nếu không thì chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ.