Quý Khải vẫn chưa nói rõ thân phận của Hứa Niệm Chi với anh trai mình, chỉ bảo rằng là bạn học cũ, tình cờ biết bọn họ đang quay chương trình ở đây nên tới chơi.
Trong thôn có vài nhà dân cho thuê, ba người không thể ở lại trong phòng ghi hình, nên đành thuê tạm một căn nhà dân ở gần đó.
“Đại sư! Cô mau xem giúp đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với anh tôi vậy? Lúc mới đến nơi này, tinh thần anh ấy vẫn rất tốt! Vậy mà chỉ mới ở có hai ngày, đã thành ra thế này rồi!”
Sau khi thấy anh trai, Quý Khải lo lắng tột độ, không dám tin người kia vẫn là anh trai mình!
Phải biết rằng, Quý Dương Xuyên từng nhờ vào gương mặt này mà nổi tiếng, vậy mà giờ đây, dáng vẻ tiều tụy tàn tạ, như thể bị rút đi nửa cái mạng, đã chẳng còn chút hình bóng nào của quá khứ.
“Anh từng ở chung căn nhà đó với anh ấy không?” Hứa Niệm Chi hỏi Quý Khải.
“Có, đêm đầu tiên đến, lúc đó chương trình vẫn chưa bắt đầu quay, tôi và anh trai cùng ở một phòng. Nhưng hôm sau tôi đã đi tìm Vương Phú Quý rồi.”
Thực ra là hôm đó, lúc đang xem phát sóng livestream thì vô tình phát hiện Vương Phú Quý cũng đang livestream.
Trước đó hai người có chút hiểu nhầm. Nên Quý Khải mới muốn xem Vương Phú Quý đang làm gì, không ngờ nhìn đến trong nhà hắn gặp chuyện.
“Đêm đó có phát hiện điều gì bất thường không?” Hứa Niệm Chi đứng ở trong sân, nhìn kỹ căn nhà mà Quý Dương Xuyên ở.
Lúc này đã bắt đầu quay phim, vài minh tinh đang làm ruộng ngoài kia, tự mình thu hoạch nguyên liệu nấu cơm chiều.
“Có,mà thật ra tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.” Quý Khải mím môi, nhớ lại đêm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Hôm đó mới tới, hai anh em bận rộn dọn dẹp cả buổi, tuy căn nhà khá sạch sẽ nhưng hai anh em có thói ở sạch nên mất không ít thời gian cẩn thận lau chùi từng góc một.
Tối mệt lả người, lại lười trải thêm giường phụ, thế là hai người ngủ chung phòng.
Giữa đêm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Quý Khải bỗng mở mắt thì thấy trên bức tường trắng đối diện, có một cái bóng.
“Là một người mặc đồ đỏ, tuy lúc đó rất tối nhưng tôi chắc chắn là nó mặc đồ đỏ. Hơn nữa...”
Quý Khải nghĩ đến chuyện hôm đó khẽ rùng mình.
“Hơn nữa cái gì?”
Vương Phú Quý cũng cảm thấy da gà nổi lên, lặng lẽ đưa tay vuốt cánh tay. Không ngờ Quý Khải cũng trải qua chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế.
“Nó không có đầu. Thật đấy. Cái đầu như đang lơ lửng ở tầng hai, còn thân thể thì nằm trên bức tường tầng một. Tôi cũng không biết sao lại như vậy!” Khi đó chỉ nghĩ là mình đang mơ một cơn ác mộng, vì dù sao cũng là nơi xa lạ.
Sáng hôm sau, hắn còn cẩn thận soi lại bức tường, phát hiện chẳng có gì, lại càng tin là chỉ là mơ. Nhưng giờ, chưa đầy vài ngày, anh trai hắn ở một mình trong căn nhà đó mà trông như bị rút mất nửa mạng, còn bản thân hắn lại như chẳng phát hiện điều gì bất thường!