Ma Quỷ Thật Sự Vô Tội Mà [Hình Trinh]

Chương 19: Tiền âm phủ

"Vậy cô có thể giải thích cho chúng tôi một chút về những ghi chép chuyển tiền trên WeChat của hai người là có ý gì không?"

"Đơn giản thôi, cô ta nhảy một bài thì tôi trả cho cô ta 1000 tệ."

"Điệu nhảy gì mà đắt thế?"

"Đương nhiên là không chỉ có nhảy không thôi."

Lý Duyệt Dung làm cái nghề này nhiều năm rồi nên cũng coi như là một lão làng.

Trong lòng cô ta hiểu rõ, cảnh sát đã bắt được cô ta thì chắc chắn là đã nắm trong tay không ít chứng cứ.

Thay vì cố gắng chống đối, chi bằng hợp tác với cảnh sát khai báo thành khẩn, biết đâu còn được hưởng sự khoan hồng.

Cô ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, đổi sang một tư thế thoải mái hơn rồi giải thích cặn kẽ: "Ở thành phố Giang Thành của chúng ta có hai hội sở cao cấp, một cái tên là "Thiên Đường", một cái tên là "Vương Triều Thiên Quốc", mấy cô bé trong hai hội sở này đều là sinh viên của các trường nghệ thuật danh tiếng."

"Thông thường thì "Thiên Đường" và "Vương Triều Thiên Quốc" yêu cầu các nữ sinh phải có mặt trước 9 giờ tối, còn khách của hội sở thì sẽ đến vào khoảng 10 giờ. Đợi khi khách đã đông đủ, mấy cô gái này sẽ lên sân khấu biểu diễn, sau khi nhảy xong thì mỗi cô sẽ được hội sở trả cho 1000 tệ tiền thù lao, rồi mỗi người tôi sẽ được thêm 500 tệ tiền hoa hồng giới thiệu."

"Thực ra, việc mấy cô gái này nhảy trên đó là để cho mấy vị khách bên dưới chọn lựa. Nếu có vị khách nào để ý đến ai thì hội sở sẽ trực tiếp trừ 4000 tệ trong thẻ khách quý của người đó coi như là tiền giới thiệu."

Diêm Phong nghe vậy thì buột miệng hỏi: "4000 tệ á? Cướp tiền hả? Hội sở này làm ăn phát đạt thật!"

"4000 tệ là gì? Đối với mấy ông già thích tìm cảm giác mạnh kia thì 4000 tệ chẳng là gì." Lý Duyệt Dung cười khẩy rồi nói tiếp: "Hai chỗ này đều là chế độ hội viên, mà cái màn biểu diễn này cũng không phải ai cũng được xem, phải là VIP của hai hội sở này mới được. Phải biết rằng... thẻ VIP của hai hội sở này ít nhất cũng phải 60 vạn tệ một tấm."

"Lưu Vi nhảy ở hội sở nào? Với cả, cô có biết ai tên là "Thường Thắng tướng quân" không?"

"Cô ta nhảy ở "Vương Triều Thiên Quốc". Còn "Thường Thắng tướng quân" là ai thì tôi không biết."

Đến lúc này, Du Hoằng Dực trong phòng quan sát liền đứng dậy: “Chuẩn bị một chút, tối nay đi kiểm tra thực tế Vương Triều Thiên Quốc."

"Rõ!"

---

"Người chết mặt mày tím xanh, tụ huyết sưng phù, mặt và da cùng kết mạc mắt có điểm chảy máu, lưỡi hơi thè ra, niêm mạc khoang miệng không bị tổn thương."

"Ở phần trước cổ của người chết, dưới sụn giáp trạng mới có một vết hình dạng "dấu móc" bị dây thừng ép tạo thành......"

"Chỗ cổ tay trái người chết có vết thương do bị nắm kéo rõ ràng, móng tay có dấu hiệu đỏ tím, bên trong móng tay còn lưu lại bùn đất, ngón trỏ và ngón giữa tay phải có vết máu."

Trong phòng phẫu thuật, Đường Bán Hạ lại một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, sau khi đo xong nhiệt độ thi thể, cô gật đầu với mấy người bên cạnh: "Bắt đầu giải phẫu thôi, Chử Tử An mổ chính, tôi và Mạnh Tu Minh hỗ trợ phối hợp, Cảnh Đào Đào em vẫn phụ trách chụp ảnh ghi chép."

Trước khi Đường Bán Hạ đến, năng lực chuyên môn của Chử Tử An đứng đầu trong đội pháp y, được coi là trụ cột của phòng pháp y.

Mạnh Tu Minh cũng là pháp y của khoa kỹ thuật hình sự cục thành phố, chỉ có điều thời đại học anh ấy học lâm sàng y học, sau này mới chuyển sang làm pháp y.

Vì anh ấy học lâm sàng y học, nên anh ấy cùng mấy đồng nghiệp pháp y khác luân phiên nhau làm việc tại phòng khám pháp y theo giờ, giải quyết một số tranh chấp về giám định thương tích.

Mấy ngày trước ở Giang Thành xảy ra một vụ đánh nhau nhiều người, Mạnh Tu Minh vẫn luôn phối hợp với các đồng nghiệp khác xử lý giám định thương tích cho những người này.

Sáng nay anh ấy vừa làm xong việc bên đó thì được Đường Bán Hạ gọi đến phòng phẫu thuật.

Mạnh Tu Minh đeo một cặp kính cận thị cao độ, vẻ mặt nghiêm trang, gật đầu: "Được."

Công tác chuẩn bị đã xong.

Chử Tử An cầm dao phẫu thuật rạch da phần ngực bụng thi thể, thuần thục tách lớp cơ da ngực bụng thi thể, rồi cùng Mạnh Tu Minh phối hợp mở khoang ngực bụng thi thể, chặt đứt xương sườn.

"Trong khoang ngực bụng tất cả các tạng khí đều có chút tụ huyết, vị trí bình thường, không tổn thương."