Ma Quỷ Thật Sự Vô Tội Mà [Hình Trinh]

Chương 20: Tiền âm phủ

Anh ấy tiếp tục mở trái tim thi thể, máu đỏ sẫm tràn ra.

Cảnh Đào Đào chụp ảnh xong, nhìn nội tạng tụ huyết thì thầm: “Máu tim màu đỏ sẫm, không đông đặc, đây là triệu chứng ngạt thở."

Đường Bán Hạ gật đầu: "Ừ, gần như có thể xác định là tử vong do ngạt thở cơ học."

Ca phẫu thuật tiến hành trong hai tiếng, trong lúc Mạnh Tu Minh khâu lại thi thể, Đường Bán Hạ đưa phần đất, mô da và vết máu lấy từ móng tay thi thể cho Cảnh Đào Đào: "Cái này em cầm đi xét nghiệm, có thể đây là mấu chốt phá án."

Nghe thấy có thể là mấu chốt phá án, Cảnh Đào Đào không dám chậm trễ: “Vâng, em đi ngay!"

Mấy người thu dọn xong trở lại văn phòng khoa kỹ thuật hình sự, thấy Du Hoằng Dực và Diêm Phong đang đứng bên cửa sổ nói chuyện nhỏ.

Đường Bán Hạ đảo mắt một vòng, cởi găng tay và áo khoác trắng, thuận miệng hỏi: "Người nhà người chết đâu?"

"Mẹ của Lưu Vi tinh thần không được tốt lắm, bố mẹ cô ấy hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống của cô ấy, không giúp được gì, tôi đã cho người đưa họ về nhà trước rồi."

Du Hoằng Dực xoay người, hai tay khoanh trước ngực dựa vào bên cửa sổ: "Bên các cô có tiến triển gì không, có thể xác định chính xác thời gian tử vong không?"

"Có thể, chúng tôi phát hiện dạ dày người chết không có thức ăn lưu lại, đoán là thức ăn hẳn là đã vào ruột non, điều này cho thấy người chết đã chết sau bữa ăn 5 tiếng."

Đường Bán Hạ giải thích: “Kết hợp với nhiệt độ thi thể, dấu vết tử thi và các yếu tố khác, có thể tạm thời suy đoán thời gian chết của người chết vào khoảng 1 giờ sáng nay."

"Còn một vấn đề nữa, chúng tôi phát hiện người chết trước khi bị hại đã từng có hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng người có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cô ấy không phải là hung thủ."

Diêm Phong cau mày chửi thề: "Thời gian tử vong của Vương Phi Phi là khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10, thời gian tử vong của Lưu Vi là khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 10. Hung thủ này một ngày gϊếŧ một người? Khoảng cách thời gian gây án này cũng quá ngắn! Hắn vội vàng như vậy là có KPI phải hoàn thành sao?"

"Trên thi thể người chết có mấy chỗ vết thương, nửa người dưới còn có vết kéo lê, hẳn là trước khi chết giãy giụa kịch liệt và đánh nhau với hung thủ để lại."

Khóe môi Đường Bán Hạ hơi nhếch lên một đường cong rất nhỏ: “Còn một tin tốt, chúng tôi đã lấy được bùn đất, mô da và vết máu lưu lại từ móng tay người chết, đã đưa đi xét nghiệm."

Vẻ mặt Đường Bán Hạ luôn lạnh nhạt, khí chất có chút cao ngạo, giống như một mỹ nhân lạnh lùng.

Cô đến đây hai ngày, đây là lần đầu tiên lộ ra nụ cười.

Diêm Phong cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, không chút do dự khen ngợi: "Pháp y Đường, cô không cười cũng rất đẹp, không ngờ cười lên còn xinh hơn! Tôi coi như biết thế nào là "Ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn son đều nhạt màu"!"

Du Hoằng Dực liếc anh ta một cái: “Anh học cái kiểu ăn nói ngọt xớt này ở đâu ra? Anh vừa mở miệng, tôi một năm nấu cơm cũng không cần cho dầu."

Diêm Phong không phục, lập tức đáp trả: "Vậy anh dám nói pháp y Đường cười lên không đẹp sao?"

Du Hoằng Dực: "......"

Loại vấn đề này trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại che giấu lương tâm mà trả lời là không đẹp sao?

Anh chỉ có thể hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, tay phải nắm đấm chống cằm ho nhẹ một tiếng: “Đẹp."

Đường Bán Hạ buồn cười liếc hai người này một cái: “Thôi đi, đừng trêu tôi nữa. Nói chuyện chính sự đi, bên chỗ dấu chân có kết quả rồi, hôm qua chúng ta phát hiện chỗ nước cạn kia đúng là hiện trường vứt xác."

"Còn nữa, bọn họ không lấy được vân tay trên người người chết, mà tờ tiền âm phủ kia cũng chỉ có vân tay của người chết, chuyện này giống hệt như vụ án trước. Ngoài ra, hai người chết đều đi giày cao gót màu đỏ, nửa đêm ra vào những chỗ ăn chơi về đêm, với cả điều mà Diêm Phong vừa nhắc đến, thời gian chết của hai người cũng không khác nhau lắm."

"Từ thời gian gây án và thủ pháp gây án mà nói, tôi có xu hướng cho rằng hai vụ án này là do cùng một hung thủ gây ra."

"Chờ đã, tôi có một vấn đề." Diêm Phong yếu ớt giơ tay: "Việc đốt tiền âm phủ nhất định phải là truyền thống lưu truyền trong nhóm hộp đêm sân vận động, trong vụ án của Vương Phi Phi, hung thủ cố tình để chúng ta nhìn thấy tờ tiền âm phủ trong túi cô ấy, chính là để vụ án đi theo hướng "truyền thuyết ma quỷ" gϊếŧ người."