Ma Quỷ Thật Sự Vô Tội Mà [Hình Trinh]

Chương 18: Tiền âm phủ

Viện trưởng ở bên cạnh liên tục nháy mắt với Trần Mạn Nghệ, đến mức mắt ông ấy sắp chảy nước mắt mà đối phương vẫn không hiểu ý.

Hết cách, ông ấy đành phải lên tiếng giải thích: "Các đồng chí cảnh sát, Lưu Vi đã là sinh viên năm thứ ba rồi, hơn nữa cũng đã 20 tuổi, chúng tôi ở trường thường sẽ không can thiệp vào chuyện ăn ở và riêng tư của các em."

"Đương nhiên, những hành vi cá nhân của cô ấy thì nhà trường cũng không khuyến khích!"

Du Hoằng Dực không dây dưa thêm về vấn đề này, anh trầm giọng hỏi: "Cô có biết cô ấy thuê phòng ở đâu không?"

Trần Mạn Nghệ lắc đầu: “Tôi không rõ... Phòng trọ của cô ấy có thể là mới thuê gần đây, trong hồ sơ của trường vẫn chưa cập nhật, địa chỉ vẫn là nhà bố mẹ cô ấy."

"Nhưng tôi nghĩ bạn thân của cô ấy chắc là biết, có điều cô bé kia vì bố bị bệnh nên đã xin nghỉ về quê, chỗ nhà cô ấy ở vùng sâu vùng xa, sóng điện thoại không tốt lắm, tôi gọi điện thoại cho cô ấy trước khi đến đây thì không liên lạc được."

Du Hoằng Dực bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rồi."

Sau đó, họ lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, nhưng không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Họ đứng lên nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, rồi theo Trần Mạn Nghệ đến gặp một vài bạn học của Lưu Vi.

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình không khá giả lắm nên Lưu Vi có chút tự ti, thường sống khép mình và không có bạn bè. Mối quan hệ của cô ấy với các bạn trong trường rất nhạt nhẽo, người bạn thân duy nhất của cô ấy cũng không học ở đây.

Du Hoằng Dực và Hách Chính Sơ nghe ngóng một hồi nhưng hầu như không có được thông tin hữu ích nào, đành phải quay trở lại đội.

Trước khi đi, Hách Chính Sơ không quên dặn dò Trần Mạn Nghệ liên lạc với người bạn của Lưu Vi, xin địa chỉ của người này và nhất định phải thông báo cho cảnh sát kịp thời.

---

1 giờ chiều, Du Hoằng Dực và Hách Chính Sơ vừa trở về đội thì thấy Mẫn Dương Vũ chạy tới báo cáo: "Đội trưởng Du, sư phụ, chị Lương Khâu và anh Diêm đã đưa Lý Duyệt Dung về rồi, họ đang thẩm vấn cô ta."

Cái tên này nghe hơi lạ tai, Du Hoằng Dực nhất thời không phản ứng kịp: "Lý Duyệt Dung là ai?"

Mẫn Dương Vũ: "Chính là Nghệ Giáo Kinh Kỷ Nhân kia, tên là Lý Duyệt Dung. Hai người họ đã đưa cô ta về từ đồn cảnh sát khu Tây Thành."

Du Hoằng Dực chợt hiểu ra: "Có phải là liên quan đến chiến dịch Thanh Phong hôm nay không?"

Anh tiện tay cởϊ áσ khoác treo lên ghế, rồi xua tay với Mẫn Dương Vũ: "Cậu đi trước vào phòng quan sát theo dõi, tôi và sư phụ cậu sẽ tới ngay."

Mẫn Dương Vũ gật đầu: "Vâng!"

Hai người cất những tài liệu thu thập được từ trường học xuống, rồi đi vệ sinh, sau đó mới đến phòng thẩm vấn.

Hách Chính Sơ đầy vẻ nghi hoặc: "Chiến dịch Thanh Phong là gì? Sao tôi không biết gì hết?"

Du Hoằng Dực cúi người lấy ra một lon cà phê từ thùng giấy dưới đất, vừa mở nắp vừa trả lời: "Gần đây ở thành phố chúng ta xảy ra nhiều vụ án mạng mà tất cả đều liên quan đến quán bar và hộp đêm. Cảnh sát tỉnh đã quyết định giao cho cục chúng ta thống nhất chỉ huy, phối hợp với cảnh sát các cấp trên toàn thành phố để triệt phá các hành vi phạm pháp và tệ nạn trong các hộp đêm, quán bar và các câu lạc bộ tư nhân trá hình."

"Không phải chứ, chuyện lớn như vậy mà sao tôi không biết?"

"Chuyện này là từ sáng hôm qua, lúc đó chúng ta vừa nhận một vụ án mạng nên tôi đã tiện tay phái hai người đi làm, không cho anh tham gia."

Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã tới cửa phòng quan sát.

Du Hoằng Dực đẩy cửa bước vào và ngồi xuống, phía bên kia tấm kính, cuộc thẩm vấn đang diễn ra.

Anh uống một hơi hết lon cà phê, ném chiếc vỏ rỗng vào thùng rác rồi tiện miệng hỏi: "Lý Duyệt Dung bị bắt lúc mấy giờ? Vì tội gì?"

"Cô ta bị bắt vào 3 giờ sáng nay, vì..." Mặt Mẫn Dương Vũ hơi ửng đỏ, có chút khó nói: "Bán... da^ʍ..."

Hách Chính Sơ: "... Khá lắm, thảo nào điện thoại của Lưu Vi lúc thì 1000 tệ, lúc thì 6000 tệ."

Phía bên kia tấm kính, Lương Khâu Uyển đang đưa ảnh của Lưu Vi cho Lý Duyệt Dung xem: "Cô có biết người này không?"

Mấy người trong phòng quan sát thấy vậy thì không nói gì nữa, chăm chú nhìn vào phía bên kia tấm kính.

Lý Duyệt Dung liếc nhìn bức ảnh rồi gật đầu: "Tiểu Lưu hả, đương nhiên là biết. Cô ta làm việc ở chỗ tôi không lâu, mới bắt đầu từ tháng trước. Nhưng cô bé này cũng được, rất nghe lời, với cả, ừm... không kén khách."