Ma Quỷ Thật Sự Vô Tội Mà [Hình Trinh]

Chương 17: Tiền âm phủ

Ba người mỗi người một câu nói.

"Người chết tên là Lưu Vi, năm nay 21 tuổi, là sinh viên khoa nghệ thuật múa của trường đại học Giang Thành."

"Cô bé này không ở ký túc xá, mà thuê phòng ở bên ngoài trường, hơn nữa có vẻ như thường xuyên lui tới những chỗ ăn chơi."

"Cô bé chắc là rất thích ăn diện, vừa nhìn qua giỏ hàng của cô ấy, toàn là mỹ phẩm cao cấp và quần áo hàng hiệu.

"Trong WeChat của cô ấy có một người tên là ‘Nghệ Giáo Kinh Kỷ Nhân’, tối qua khoảng 8 giờ có liên lạc với cô ấy. Khoảng 10 giờ tối thì nick WeChat này chuyển cho cô ấy 1000 tệ. Sau đó, khoảng 12 giờ đêm, người chết lại kết bạn WeChat với một người mới, tên là "Thường Thắng tướng quân", và nick WeChat này lại chuyển cho cô ấy 6000 tệ."

Diêm Phong nói xong thì quay đầu, ngập ngừng: “Đội trưởng Du, anh nói cô bé này có khi nào là...?"

Anh ta mới nói được nửa câu thì dừng lại, nhưng những người ở đó đều hiểu ý của anh ta.

"Trước tiên cứ tìm chứng cứ đã, khi chưa có chứng cứ xác thực thì không được nói lung tung, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta." Du Hoằng Dực cân nhắc một lát rồi sắp xếp công việc: “Lương Khâu, Tiểu Diêm hai người lập tức đi điều tra cái nick "Nghệ Giáo Kinh Kỷ Nhân" này, tôi và Hách đội đến trường của Lưu Vi."

Du Hoằng Dực cũng thích gọi họ của đối phương, lúc Lương Khâu Uyển mới đến thì anh hay gọi cô ấy là "Tiểu Lương".

Sau này, khi cô ấy liên tục nhấn mạnh "Tôi họ Lương Khâu chứ không phải họ Lương", mọi người dứt khoát mỗi lần đều gọi thẳng họ của cô là "Lương Khâu".

Nửa tiếng sau, Du Hoằng Dực và Hách Chính Sơ đến trường đại học Giang Thành.

Nhân viên bảo vệ nhìn thấy họ mặc cảnh phục thì vội vàng chạy vào báo cáo.

Nhà trường chắc là đã nhận được tin Lưu Vi gặp nạn, biết cảnh sát đến nên viện trưởng khoa nghệ thuật đã nhanh chóng ra tiếp đón họ.

Đến văn phòng viện trưởng, viện trưởng nhiệt tình mời hai người uống trà rót nước, rồi nói sơ qua những gì ông ấy biết.

"Tôi vừa nhận được điện thoại thì lập tức thông báo cho người nhà của Lưu Vi. Nhà Lưu Vi ở một vùng quê gần Giang Thành, bố mẹ cô ấy đã bắt chuyến xe buýt gần nhất rồi, muộn nhất là giữa trưa sẽ đến Giang Thành."

Hách Chính Sơ nhìn vẻ mặt căng thẳng của viện trưởng, cũng phải thôi, dù sao thì sinh viên của trường mình gặp phải chuyện như vậy, ai mà không lo lắng.

Huống chi Du Hoằng Dực lại mặt không đổi sắc ngồi trên ghế, khí thế ngút trời, khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng.

Ông cảm thấy mỗi lần viện trưởng nhìn đội trưởng Du một cái là mồ hôi lạnh trên trán lại nhiều thêm mấy giọt.

Khách quan mà nói thì đội trưởng Du có khuôn mặt rất đẹp trai, bình thường khi anh không biểu cảm gì thì trông đã rất đáng sợ rồi, đối với tội phạm và những người bị tình nghi lại càng có sức uy hϊếp lớn.

Nhưng anh cũng chỉ dọa người bằng vẻ ngoài thôi, ở chung lâu rồi thì sẽ biết tính khí của anh rất tốt, đồng nghiệp trong đội không ai sợ anh cả, thậm chí còn thường xuyên trêu chọc anh.

Những suy nghĩ miên man chợt lóe lên trong đầu Hách Chính Sơ.

Đợi viện trưởng nói xong tình hình, ông mới lên tiếng: "Lưu Vi ở trường học thể hiện như thế nào? Quan hệ với bạn học và giáo viên ra sao?"

Viện trưởng vừa định nói thì nghe thấy có người gõ cửa.

Ông ấy khẽ nói "Xin lỗi", vội vàng ra mở cửa, đứng ở cửa là một người phụ nữ trung niên dáng người xinh đẹp, khí chất tao nhã.

Viện trưởng mời người vào văn phòng rồi giới thiệu: "Đây là chủ nhiệm khoa múa Trần Mạn Nghệ, cô ấy hiểu rõ tình hình của Lưu Vi hơn, tôi cố ý gọi cô ấy đến để phối hợp với công việc của các anh."

Hách Chính Sơ gật đầu cảm ơn, rồi nhắc lại câu hỏi vừa rồi với viện trưởng cho Trần Mạn Nghệ nghe.

Trần Mạn Nghệ ngồi xuống đối diện họ, nhẹ nhàng trả lời: "Lưu Vi có năng lực chuyên môn rất tốt, mấy lần biểu diễn múa cô ấy đều là người múa chính hoặc là múa đơn, có điều cô bé này không được hòa đồng lắm."

"À phải, nhà Lưu Vi có hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc học ra thì cô ấy còn đi làm thêm ở bên ngoài."

Hách Chính Sơ ghi chép lại những thông tin này, ngẩng đầu hỏi tiếp: "Gần đây Lưu Vi có biểu hiện gì khác thường không?"

Trần Mạn Nghệ hơi nhớ lại một chút: “Nói đến đây thì gần đây Lưu Vi đúng là có hơi khác thường."

Cô ấy dừng một lát rồi ngập ngừng: “Trước đây Lưu Vi ăn cơm ở canteen đều chọn món rẻ nhất, nhưng gần đây cô ấy tiêu tiền rất mạnh tay. Giày múa thì mua loại đắt nhất, điện thoại thì dùng loại tốt nhất, tôi phát hiện mỹ phẩm và túi xách của cô ấy bây giờ cũng dùng toàn là hàng hiệu đắt tiền... Hơn nữa tôi còn nghe các bạn học nói gần đây cô ấy còn thuê phòng ở bên ngoài trường."