Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 48

Ngụy Lam lắc đầu: “Chắc là không phải, chỉ là mệt quá thôi, nàng mau hút xong đi, ta muốn về ngủ." Ngụy Lam ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, cô không có tinh thần, cũng lười nói chuyện với Lục Tử Cầm.

Lục Tử Cầm nhìn thế nào cũng thấy sắc mặt Ngụy Lam không ổn, nàng thở dài, đưa tay sờ lên má Ngụy Lam, sau đó phát hiện Ngụy Lam hình như đang sốt.

Lục Tử Cầm nhìn Ngụy Lam, nói với bên ngoài: "Đi gọi Đặng Cẩn đến đây."

"Vâng." Nha hoàn bên ngoài lập tức đi gọi người.

"Người cô nóng như vậy, có lẽ là phát sốt rồi, ta cho người đi gọi đại phu đến bắt mạch cho cô." Lục Tử Cầm nói, đưa tay gỡ miếng cao dán trên cổ bên phải của Ngụy Lam, mùi hương tuyết mới nhàn nhạt bay ra, Lục Tử Cầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nàng lại sờ trán Ngụy Lam, cũng nóng hổi, Lục Tử Cầm lại nói với nha hoàn bên ngoài: "Đi chuẩn bị một chậu nước lạnh, nhúng khăn ướt rồi đưa cho ta."

"Vâng, tiểu thư." Người bên ngoài vừa hay là Vân Hương, nàng ta sai một nha hoàn khác bưng chậu vào, bản thân dùng nước lạnh nhúng ướt khăn, sau đó cung kính đứng bên giường.

Lục Tử Cầm lên tiếng: "Vén màn giường lên trước đi."

"Vâng." Tiểu nha hoàn bên cạnh Vân Hương lập tức vén màn giường lên, dùng dải lụa buộc sang hai bên.

Vân Hương ngẩng đầu nhìn, liền thấy Ngụy Lam đang nằm ở bên ngoài nhắm mắt, Vân Hương trừng mắt nhìn Ngụy Lam, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nàng ta không hiểu, cho dù phải trao đổi tin hương, tiểu thư cũng không nên để cái thứ vô dụng này nằm trên giường.

"Đưa khăn cho ta đi." Lục Tử Cầm lên tiếng.

Vân Hương đưa chiếc khăn trong tay cho Lục Tử Cầm, nàng ta và hai nha hoàn khác đứng sang một bên, sau đó Vân Hương liền thấy Lục Tử Cầm nhận lấy khăn, dùng chiếc khăn đó lau trán cho Ngụy Lam.

Vân Hương không nhịn được nữa: “Tiểu thư, hay là để nô tỳ làm đi, những việc nặng nhọc này ngài làm không quen."

Lục Tử Cầm không nhìn nàng ta, đưa tay sờ má Ngụy Lam, vẫn còn rất nóng, Lục Tử Cầm khẽ cau mày, Càn Nguyên mà mình cưới về cái gì cũng tốt, chỉ là thân thể này hình như không được tốt lắm, đây mới là ngày thứ ba trong kỳ mưa móc của mình mà đã không chịu nổi rồi.

Lục Tử Cầm nghĩ, sau này vẫn phải để Ngụy Lam ăn nhiều hơn, bồi bổ thân thể, hơn nữa Ngụy Lam sốt rồi, người trong viện của cô ấy lại không biết, chắc là cũng không chăm sóc Ngụy Lam cẩn thận, đám hạ nhân này vẫn cần phải giáo huấn.

Nàng vừa nghĩ những chuyện này, vừa dùng khăn lau giúp Ngụy Lam hạ nhiệt, Vân Hương đứng bên cạnh hai tay nắm chặt, hận không thể ném Ngụy Lam ra khỏi phòng của Lục Tử Cầm, nhưng vì chuyện bị mắng lần trước, Vân Hương cũng chỉ có thể nhịn.

Chẳng bao lâu, Thanh Chỉ đã đưa Đặng Cẩn quay lại.

Không đợi nàng ấy hành lễ, Lục Tử Cầm đã lên tiếng: "Không cần hành lễ, mau qua đây xem cô ấy bị làm sao?"

"Vâng." Đặng Cẩn ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho Ngụy Lam.

Một lát sau nàng ấy liền nói: "Mấy ngày nay chủ quân tiêu hao không ít tin hương, thân thể khá hư nhược, lại thêm nghỉ ngơi không đủ, cho nên mới phát sốt, ta sẽ kê cho chủ quân ít thuốc, nếu tin hương tiêu hao quá mức, bình thường phải chú ý bồi bổ, hoặc là tiểu thư ngài truyền tin hương của mình cho chủ quân."

Lục Tử Cầm khẽ cau mày: “Vậy thì không cần, ta sẽ cho người mang nhiều đồ bổ sang chỗ cô ấy là được."