Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 47

"Vâng." Thanh Chỉ đáp, dẫn theo đám nha hoàn đi theo sau Ngụy Lam.

Trên đường đến Cảnh Thần Viện, Ngụy Lam gặp phải thống lĩnh hộ vệ của Lục phủ, nhưng Ngụy Lam không biết người này là ai.

Thống lĩnh hộ vệ này lại lạnh lùng nhìn Ngụy Lam, một lúc sau mới miễn cưỡng gọi một tiếng: "Chủ quân."

Ngụy Lam còn chưa kịp nói gì, thống lĩnh hộ vệ này lại cười nhìn Thanh Chỉ, cứ như thể thân phận địa vị của Thanh Chỉ còn cao hơn Ngụy Lam.

"Thanh Chỉ cô nương mạnh khoẻ, là tiểu thư sai cô ra ngoài làm việc sao?" Tào Thu Sảng hỏi.

Thanh Chỉ liếc nhìn Ngụy Lam, rồi mới gật đầu: “Ừm, tiểu thư mời chủ quân qua đó."

Nụ cười trên mặt Tào Thu Sảng nhạt đi, ánh mắt lại đánh giá Ngụy Lam vài lần, khinh thường nói: "Nếu đã vậy, chủ quân mau qua đó đi, chúng ta cũng phải đi làm việc rồi."

Ngụy Lam đương nhiên nhận ra địch ý của Tào Thu Sảng đối với mình, cô thẳng thắn nói: "Sao? Ngươi có ý kiến với ta à? Dù sao ta cũng là chủ quân trong phủ, ta còn đang ở đây, ngươi đã tán gẫu với người khác? Như vậy có thích hợp không?"

Sau lưng Tào Thu Sảng còn có bảy tám tên hộ vệ, hắn cao to, chiều cao chắc khoảng 1m85, hắn cúi đầu nhìn Ngụy Lam, cười nói: "Chủ quân, lừa người khác thì thôi, đừng tự lừa dối bản thân, được rồi, chúng ta còn có việc phải làm, không rảnh ở đây tán gẫu với chủ quân."

Nói xong, Tào Thu Sảng cũng không thèm để ý đến Ngụy Lam, trực tiếp nói với đám hộ vệ sau lưng: "Chúng ta đi."

Đám hộ vệ đương nhiên đi theo Tào Thu Sảng, từ đầu đến cuối, không ai coi Ngụy Lam ra gì.

Ngụy Lam tức đến bật cười, hóa ra địa vị của mình trong Lục phủ còn không bằng cả hạ nhân? Mình phối hợp với Lục Tử Cầm thì được, dù sao mình cũng nhận bạc, nhưng bị người khác tỏ thái độ, Ngụy Lam không nhịn được.

"Đứng lại." Ngụy Lam lạnh giọng nói.

Tào Thu Sảng đến đầu cũng không thèm quay lại, giơ tay vẫy vẫy, tùy tiện nói: "Xin lỗi chủ quân, chúng ta còn có việc trong phủ phải xử lý, không rảnh rỗi như ngài."

"Được, đây là căn bản không coi ta ra gì." Ngụy Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Tào Thu Sảng.

Thanh Chỉ vội vàng nói: "Tào thống lĩnh tính tình vốn là như vậy, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, cho nên có chút ngạo mạn, chờ tiểu thư khoẻ hơn một chút, nô tỳ sẽ bẩm báo chuyện hôm nay với tiểu thư."

Ngụy Lam vốn đã không khỏe, bị Tào Thu Sảng chọc tức như vậy, chỉ cảm thấy càng khó chịu hơn, nhưng cô vẫn cắn răng nói: "Đi trước đã, ta hơi khó chịu."

Bọn họ bây giờ đã rất gần Cảnh Thần Viện, Ngụy Lam cũng không muốn đi đi lại lại.

"Vâng." Thanh Chỉ vội nói.

Đoàn người đi một lúc lâu mới đến Cảnh Thần Viện của Lục Tử Cầm, vào đến sân, Thanh Chỉ vội đi gõ cửa.

"Để cô ấy vào đi."

"Vâng, tiểu thư." Được sự cho phép của Lục Tử Cầm, Ngụy Lam mới vào phòng của Lục Tử Cầm.

Mấy ngày nay cô bị hút quá nhiều tin hương, sau đó cũng không nghỉ ngơi ngay, còn phải đi bộ nửa canh giờ về chỗ ở của mình, cho dù sau đó có ngủ nghỉ, thân thể cũng có chút chịu không nổi.

Ngụy Lam lúc này đến sức nói chuyện cũng không còn, cô như một người máy, máy móc đi đến giá áo, cởi bỏ y phục bên ngoài, sau đó mới vén màn giường lên.

Lục Tử Cầm vẫn nghiêng người tựa ở đó đợi cô, khi nhìn thấy sắc mặt Ngụy Lam, Lục Tử Cầm khẽ cau mày: “Sao sắc mặt của cô kém thế? Bị bệnh rồi à?"