Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 49

Lục Tử Cầm nhìn Đặng Cẩn, tiếp tục nói: "Vậy hôm nay ta còn có thể hút tin hương của cô ấy không?"

"Đương nhiên là được, chỉ là chủ quân cần phải uống chút đồ bổ, nếu không thân thể có thể không chịu nổi." Đặng Cẩn tiếp tục nói.

"Ừm, các ngươi đi cho người chuẩn bị đi, đúng rồi, Thanh Chỉ, dọn dẹp căn phòng bên cạnh, lát nữa đỡ chủ quân sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi."

"Vâng, tiểu thư." Một đám nha hoàn bắt đầu bận rộn, Vân Hương dù không muốn, cũng phải theo cùng làm.

Lục Tử Cầm không thích người khác ngủ cùng mình, nhưng Ngụy Lam dù sao cũng là do mình cưới về để làm bình phong, mình cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô ấy, đã bệnh rồi, nàng cũng không thể để Ngụy Lam bệnh mà đi về.

Rất nhanh, nha hoàn đã hầm xong tổ yến đường phèn mang tới.

Lục Tử Cầm chống người dậy, nhẹ nhàng vỗ mặt Ngụy Lam: “Chủ quân? Chủ quân dậy ăn chút gì đi."

"Hửm?" Ngụy Lam chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, nhưng vẫn mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Lục Tử Cầm đang nói chuyện với mình.

Ngụy Lam chỉ cảm thấy càng choáng váng hơn: “Nàng hút xong rồi à? Hút xong rồi ta về ngủ."

Lục Tử Cầm thấy cô mơ mơ màng màng mà vẫn nhớ quy tắc trước đây mình đặt ra, khóe mắt cong lên, Càn Quân mà mình chọn đúng là ngoan ngoãn nghe lời.

Giọng nói của Lục Tử Cầm bất giác dịu dàng hơn vài phần: “Cô hơi sốt rồi, ăn chút gì đi, ta mới có thể dùng tin hương của cô."

"Được, vậy ta dậy ăn." Ngụy Lam mơ mơ màng màng chống người dậy, nhận lấy bát nha hoàn bên giường đưa tới.

Trước đây cô chưa từng ăn thứ này, nhưng mềm mềm ngọt ngọt rất ngon, Ngụy Lam mấy miếng đã ăn hết một bát tổ yến đường phèn, đợi cô ăn hết tổ yến, lại ngây thơ nhìn Lục Tử Cầm: “Ta ăn xong rồi, phu nhân có thể cắn rồi."

Nói xong, cô còn tự mình ngoan ngoãn nằm xuống, mềm mại đến không ra hình dạng gì.

Khóe môi Lục Tử Cầm không nhịn được cong lên, ngẩng đầu nhìn đám nha hoàn trong phòng ngủ: “Các ngươi lui xuống hết đi, hạ màn giường xuống."

"Vâng."

Mấy nha hoàn hạ màn giường trong phòng ngủ xuống, sau đó cung kính lui ra ngoài.

Vân Hương nghiến răng ken két, sao vừa rồi nàng ta nhìn biểu cảm của tiểu thư, tiểu thư hình như không ghét Ngụy Lam, nếu nàng ta không nhìn nhầm, tiểu thư vừa rồi còn cười với Ngụy Lam, đây không phải là điềm lành, nàng ta phải mau chóng nói với biểu thiếu gia một tiếng.

Nghĩ vậy, Vân Hương nhanh chóng quay về phòng, nàng ta tìm giấy bút vội vàng viết mấy câu lên giấy, ra khỏi viện đi tìm một hộ vệ tên là Điền Đạt.

"Mau đưa cái này cho biểu thiếu gia, tuyệt đối không được để người khác phát hiện." Vân Hương hạ giọng, vội vàng nói.

"Vâng, ta đi ngay.” Điền Đạt đáp một tiếng, lập tức đi về phía cửa hông của Lục phủ, hộ vệ ở đó đều là huynh đệ của hắn, hắn ra ngoài, sẽ không ai hỏi han gì.

Vân Hương làm xong chuyện này, mới quay lại Cảnh Thần Viện.

Bên kia, Điền Đạt rất nhanh đã đưa tờ giấy của Vân Hương đến Trần phủ, hơn nữa còn trực tiếp đưa đến bên cạnh Trần Chu.

Trần Chu liếc nhìn Điền Đạt, nói với người hầu bên cạnh: "Tô Nhị."

"Vâng, thiếu gia." Người hầu tên Tô Nhị vội vàng lấy một thỏi bạc mười lượng từ trong người ra, đưa cho Điền Đạt.

Mắt Điền Đạt sáng lên: “Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia."

Trần Chu hừ nhẹ một tiếng, mở tờ giấy ra, chỉ là sau khi xem xong tờ giấy, vẻ mặt nho nhã vốn có của Trần Chu lại như rạn nứt.