Triệu Linh Tuệ vội vàng đi phòng bếp pha một bình trà mới, mang đến phòng cho Ngụy Lam.
Triệu Linh Tuệ ân cần nói: "Chủ quân, ngài mau nghỉ ngơi, uống chút trà đi."
Ngụy Lam thấy bà ta ân cần như vậy, đoán được tâm tư của đám hạ nhân này, nàng rót một chén trà, uống cạn.
Triệu Linh Tuệ vội vàng đứng bên cạnh nàng, tìm cơ hội hỏi: "Chủ quân, có phải có gì không vui với tiểu thư không?"
Ngụy Lam bình tĩnh gật đầu: “Ừm."
Có phải là từ đầu đến cuối đều không vui không? Đầu tiên là cắn mình, sau đó Lục Tử Cầm lại dùng ngân lượng uy hϊếp mình, sau đó còn không cho mình ngủ ở đó một lát, đuổi mình về, nàng quá không vui rồi!
"Ta bị nàng ta đuổi ra ngoài." Ngụy Lam nói xong, rất bình tĩnh uống thêm một chén trà, bị đuổi về cũng tốt, ít nhất là cách xa đồ điên thích động tay động chân Lục Tử Cầm kia một chút.
Triệu Linh Tuệ nghe xong lời này của Ngụy Lam, sắc mặt biến đổi, nhìn ánh mắt Ngụy Lam, giống như đang nhìn một đống bùn nhão không đỡ lên tường được.
"Ôi chao, chủ quân à, tiểu thư kỳ mưa móc đây là cơ hội tốt, ngài nên ở bên cạnh tiểu thư ngày ngày trông coi mới đúng, như vậy tiểu thư mới càng yêu thích chủ quân hơn." Triệu Linh Tuệ sốt ruột nói.
Ngụy Lam chỉ cảm thấy buồn cười: “Nàng ta yêu thích ta? Vẫn là thôi đi, hai chúng ta vẫn là cách càng xa càng tốt, cứ như bây giờ là tốt rồi."
"Chủ quân, không phải lão nô lắm miệng, ngài là ở rể vào Lục phủ, ngày tháng sau này sống thế nào, vẫn là tiểu thư định đoạt, ngài nên bỏ chút tâm tư lên người tiểu thư." Triệu Linh Tuệ tiếp tục khuyên nhủ.
"Bà nghĩ nhiều rồi, ta cứ như bây giờ là tốt rồi, Lục Tử Cầm cũng đừng quản ta, ta cũng không qua đó tìm nàng ta. Được rồi, bà đi xem nước nóng đã xong chưa? Bảo bọn họ mau chóng mang nước tới đây." Trên người Ngụy Lam đổ không ít mồ hôi, lúc này chỉ muốn tắm rửa trước, lười nói nhiều với Triệu Linh Tuệ.
Rất nhanh, tiểu tư đã mang nước tắm tới, Ngụy Lam vùi mình trong nước nóng thả lỏng thân thể, nàng đưa tay khẽ sờ lên khế khẩu của mình, bây giờ vẫn còn có chút đau.
Lục Tử Cầm bình thường thoạt nhìn thanh lãnh, nhưng nàng ta hạ miệng thật sự không nhẹ nhàng, cổ mình đau chết mất.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi Ngụy Lam liền tức giận, nhưng không có cách nào, cơm mềm vẫn phải ăn, bị cắn hai cái cũng chỉ có thể cho qua.
Nàng tắm rửa xong, liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi một lát.
Bên kia, Lục Tử Cầm sau khi để Ngụy Lam đi, nàng liền ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Lục Tử Cầm sau khi tỉnh lại có một khoảnh khắc hoảng hốt, trên người nàng không giống như kỳ mưa móc trước kia khó chịu, ngược lại thân tâm thư thái.
Chỉ là nghĩ tới những chuyện mình đã làm với Ngụy Lam trước đó, tai Lục Tử Cầm hơi đỏ lên, mình bình thường tuy rằng cường thế, nhưng cũng không cường thế đến mức đó, Ngụy Lam nàng, sẽ không bị mình dọa sợ chứ?
Nghĩ tới mình vừa rồi đối với Ngụy Lam vừa khi dễ, vừa cắn, Lục Tử Cầm khẽ cong môi, nàng trước kia ngược lại không ngờ mùi tin hương của Ngụy Lam lại dễ ngửi như vậy, sạch sẽ, thuần túy, hơn nữa biểu hiện của Ngụy Lam vừa rồi nàng cũng rất hài lòng, ngoan ngoãn để mình cắn, nhiều nhất chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.
Lục Tử Cầm mày hơi cong lên, nàng nói với bên ngoài: "Thanh Chỉ, sai người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."