Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 37

"Vâng, tiểu thư." Bên ngoài rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Thanh Chỉ, Thanh Chỉ đang sai người chuẩn bị.

Một lát sau, nước đã chuẩn bị xong, Lục Tử Cầm đứng dậy đi tắm rửa, sau khi tắm xong, nàng lại sai nha hoàn thay ga giường mới.

"Đi lấy sổ sách ta chưa xem xong trong thư phòng tới đây." Lục Tử Cầm rót một chén trà, uống một ngụm, lúc này mới nói.

Thanh Chỉ nhìn sắc mặt Lục Tử Cầm, vẫn mở miệng nhắc nhở: "Tiểu thư, người vẫn còn đang trong kỳ mưa móc, vẫn là không nên quá mệt nhọc thì tốt hơn."

"Không sao, đi lấy đi." Lục Tử Cầm ngồi bên bàn, ánh mắt nhìn về phía Thanh Chỉ.

Thanh Chỉ đành phải sai người qua đó lấy đồ Lục Tử Cầm muốn tới.

Vì thế, cả buổi chiều, Lục Tử Cầm đều bận rộn xử lý công việc.

Nàng ăn tối đơn giản, lại xử lý mấy chuyện trong phủ, cảm giác nóng bức trên người thế nhưng lại quay trở lại.

Lục Tử Cầm đỡ trán, bên mặt lại toát ra mồ hôi lạnh.

Vân Hương đang đứng một bên trực ca vội vàng đỡ lấy Lục Tử Cầm: “Tiểu thư, người thế nào rồi?"

"Mau, mau gọi người đi mời Đặng Cẩn tới đây." Vân Hương lớn tiếng hô với bên ngoài.

Bên ngoài lập tức có người đi gọi Đặng Cẩn, đồng thời lại có mấy tỳ nữ tiến vào phòng ngủ của Lục Tử Cầm, giúp Vân Hương đỡ Lục Tử Cầm lên giường.

Lục Tử Cầm chỉ cảm thấy cảm giác nóng rực trên người lại ập tới, lúc này nàng lại nhớ tới mùi hương sạch sẽ trên người Ngụy Lam, nếu cắn Ngụy Lam thêm mấy miếng nữa, trên người chắc chắn sẽ dễ chịu hơn bây giờ.

"Mau, mau đi mời chủ quân qua đây." Lục Tử Cầm tinh thần có chút uể oải, lúc nói chuyện cũng có chút yếu ớt, có lẽ buổi chiều nàng không nên hao tâm tổn trí xử lý việc trong phủ, quả nhiên kỳ mưa móc không thể quá bất cẩn.

Lúc này nha hoàn bên cạnh Lục Tử Cầm là Vân Hương, nghe Lục Tử Cầm lại muốn tìm Ngụy Lam, Vân Hương lập tức sốt ruột, chẳng lẽ tiểu thư thật sự coi trọng tin hương của phế vật này? Hơn nữa bây giờ đã giờ Hợi, tiểu thư chẳng lẽ còn muốn giữ phế vật kia qua đêm?

"Tiểu thư, chủ quân căn bản không xứng với người, gọi nàng ta làm gì?" Vân Hương nói, vò vò khăn tay trong tay.

Lục Tử Cầm cau mày nhìn nàng ta: “Sao? Bây giờ chuyện của ta phải do ngươi làm chủ sao?"

Nghe Lục Tử Cầm nói như vậy, Vân Hương sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Nô tỳ, nô tỳ không có ý đó, sẽ sai người đi mời chủ quân qua đây."

Nói xong, Vân Hương vội vàng ra ngoài gọi mấy tỳ nữ: “Mấy người các ngươi, bây giờ đi mời chủ quân qua đây, phải nhanh biết không?"

"Vâng." Mấy tỳ nữ vội cầm đèn l*иg đi về phía Phù Khúc Hiên.

Vân Hương nhịn không được trợn trắng mắt, nàng ta không tin, một phế vật cũng có thể lọt vào mắt tiểu thư.

Mấy tỳ nữ không dám chậm trễ, gần như là giơ cao đèn l*иg, chạy một mạch đến viện của Ngụy Lam.

Hôm nay Ngụy Lam ngủ sớm, trong viện buổi tối chỉ còn hai tiểu nha hoàn trực đêm, nhìn thấy không xa có người đi về phía Phù Khúc Hiên, hai tiểu nha hoàn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo.

Một lát sau, mấy tỳ nữ đã vào viện của Ngụy Lam, tỳ nữ dẫn đầu nói: "Chủ quân ở phòng nào? Tiểu thư nói, bây giờ bảo chủ quân lập tức qua đó một chuyến."

Tỳ nữ trong viện của Ngụy Lam chỉ chỉ vào căn phòng bên trong: “Gian đó, nhưng chủ quân đã ngủ rồi."

"Ôi chao, không lo được nhiều như vậy, tiểu thư bên đó rất gấp." Tỳ nữ trong viện của Lục Tử Cầm lập tức đi đến cửa phòng Ngụy Lam, đưa tay bắt đầu gõ cửa.