Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 35

"Thật keo kiệt, nằm một lát cũng không được, đi thì đi, nói như ai muốn ở lại chỗ của ngươi vậy." Ngụy Lam đẩy Lục Tử Cầm đang nằm trên người mình ra, ý bảo nàng ta xuống khỏi người mình, đồng thời miệng nàng còn bất mãn lẩm bẩm.

Bởi vì còn phải ăn cơm mềm, cho nên Ngụy Lam lẩm bẩm không lớn tiếng.

Lục Tử Cầm xuống khỏi người Ngụy Lam, nhướng mày hỏi: "Sao? Chủ quân đây là bất mãn với ta?"

"Hừ hừ, ta nào dám bất mãn, vậy ta đi đây." Ngụy Lam ỉu xìu nói, nàng mặc xong y phục bên ngoài, đẩy cửa đi ra khỏi phòng ngủ của Lục Tử Cầm.

Nàng ở bên trong có thể không cảm thấy, nhưng kỳ thật Ngụy Lam đã ở trong phòng ngủ của Lục Tử Cầm một canh giờ rồi, lúc nàng đi ra trên người còn mang theo mùi hương bạch đàn, chỉ là nha hoàn, tiểu tư trong phủ phần lớn đều là Trung Dung, cho nên không ngửi thấy những mùi hương này.

Nhưng mà khế khẩu ở cổ Ngụy Lam không kịp dán thuốc, khế khẩu có chút phiếm hồng, bị cắn mấy dấu răng rõ ràng, cho thấy nàng và Lục Tử Cầm đã làm gì bên trong.

Thanh Chỉ đương nhiên là nhìn thấy, nàng vội vàng hành lễ với Ngụy Lam: “Nô tỳ tiễn chủ quân về nghỉ ngơi."

"Không cần, ta tự mình về là được." Nàng bị cắn là cổ, cũng không phải chân không đi được.

Thấy Ngụy Lam từ chối, Thanh Chỉ vội vàng nói: "Vậy chủ quân có gì phân phó, cứ bảo hạ nhân trong viện làm, hoặc có thể trực tiếp sai người tới tìm ta."

"Ừm, không cần." Ngụy Lam hiện tại tâm trạng không tốt lắm, chỉ muốn về nghỉ ngơi cho khỏe, nên cũng không nói nhiều, cất bước đi.

Vân Hương đứng ở một bên, răng sắp cắn nát rồi, loại phế vật này cũng xứng cùng tiểu thư nhà các nàng?

Tiểu thư hẳn là bất đắc dĩ mới dùng tin hương của Ngụy Lam, nghĩ vậy, Vân Hương lại trợn trắng mắt, nàng thấy trong viện tạm thời không cần đến nàng, mắt đảo một vòng, rất nhanh liền lặng lẽ rời đi.

Ngụy Lam không có tinh thần đi về, vừa rồi còn không cảm thấy, nàng còn tưởng rằng chỉ là bị hút đi một ít tin hương, kết quả bây giờ càng đi càng mệt, ngọc khí vốn chưa điêu khắc xong cũng không thể điêu khắc tiếp, nàng phải về phòng ngủ một giấc trước đã.

Lúc Ngụy Lam đi về Phù Khúc Hiên, bên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh.

Lý Châu Phượng thấy Ngụy Lam đã trở lại, vội vàng nháy mắt với Triệu Linh Tuệ, hai người mau chóng tiến lên đón.

Lý Châu Phượng vội vàng hỏi: "Chủ quân, tiểu thư thế nào rồi? Sao ngài không ở lại chỗ tiểu thư?"

Bà ta không phải thật sự quan tâm Ngụy Lam, thuần túy chính là sợ Ngụy Lam không được Lục Tử Cầm yêu thích, liên lụy đến đám hạ nhân các bà cũng không có ngày lành.

Ngụy Lam nhìn về phía bà ta, trừng mắt nhìn Lý Châu Phượng, mở miệng nói: "Gọi người chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi."

Lý Châu Phượng thấy sắc mặt Ngụy Lam dường như không tốt lắm, sắp sốt ruột đến chết rồi, chủ quân nhà các bà sẽ không phải là chọc giận tiểu thư, bị tiểu thư đuổi ra ngoài chứ?

Bà ta lại nhìn Ngụy Lam hai cái, ánh mắt rơi vào khế khẩu sưng đỏ của Ngụy Lam, phía trên có mấy dấu răng, nhìn đã biết bị người ta cắn không nhẹ.

Ngụy Lam thấy bà ta không đáp lời, nhíu mày nói: "Lý ma ma, nhìn đủ chưa?"

"Vâng, vâng, lão nô sẽ sai người mau chóng đi nấu nước cho chủ quân, chủ quân mau về phòng ngồi trước đi." Lý Châu Phượng gọi tiểu tư nha hoàn trong viện đi chuẩn bị, bà ta nháy mắt với Triệu Linh Tuệ.