Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 34

Nàng thấy Lục Tử Cầm đang nhìn mình, Ngụy Lam cắn răng chống hai tay ra sau, chống đỡ thân thể.

Lục Tử Cầm cứ nhìn Ngụy Lam như vậy, nàng muốn xem Ngụy Lam khi nào mới cắn xuống.

Ngụy Lam ghé sát cổ phải của Lục Tử Cầm, nàng đưa tay vén mớ tóc đen nhánh đang xõa tung ở đó ra sau lưng Lục Tử Cầm.

Sau đó, Ngụy Lam liền nhìn thấy một chỗ sưng nhẹ ở bên phải cổ Lục Tử Cầm, nàng thử ghé sát vào đó, há miệng nhưng mãi không cắn xuống được.

Lục Tử Cầm rũ mắt nhìn Ngụy Lam, Ngụy Lam thử mấy lần cũng không cắn xuống, ngược lại chính nàng bị Ngụy Lam trêu chọc đến khó chịu.

Lục Tử Cầm dứt khoát vươn tay đỡ lấy gáy Ngụy Lam, ấn nàng về phía cổ mình, giọng nói càng thêm trầm xuống: “Đợi gì nữa? Cắn xuống."

Sau gáy bị Lục Tử Cầm giữ chặt, môi nàng đã dán lên khóe miệng, Ngụy Lam cắn chặt răng, há miệng nhẹ nhàng cắn lên, chỉ là lực đạo nàng dùng rất nhỏ, căn bản không cắn rách da.

Lục Tử Cầm vốn sắp đến kỳ mưa móc, làm sao chịu được nàng cắn như vậy, trực tiếp mềm nhũn trong lòng Ngụy Lam.

Lục Tử Cầm miễn cưỡng chống hai tay lên hông Ngụy Lam, nghiến răng nói: "Cắn xuống, không cho phép chạm nhẹ như vậy."

Ngụy Lam nghe giọng điệu Lục Tử Cầm dường như không đúng, nghe như Lục Tử Cầm đang rất khó chịu, nàng liền há miệng cắn xuống lần nữa, lần này Ngụy Lam dùng chút lực.

Nàng dường như đã hiểu được cách kết đoản khế, nàng khẽ đẩy tin hương tân tuyết của mình vào trong cơ thể Lục Tử Cầm, sau đó liền phát hiện người đang nằm trên người mình dường như đang run nhẹ.

Ngụy Lam còn tưởng rằng mình cắn quá mạnh, không khỏi thả lỏng lực đạo, sau đó liền cảm giác được bàn tay đang nắm bên hông mình siết chặt hơn.

Ngụy Lam cắn một hồi, cảm thấy đã đủ, liền hơi lui ra, nàng thấy bên mặt Lục Tử Cầm chảy rất nhiều mồ hôi, liền hỏi: "Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Lục Tử Cầm chỉ cảm thấy mình như được bao bọc trong một lớp tuyết, khiến cho sự nóng bức trên người nàng dần dần tan biến, cảm giác này thật kỳ diệu, dễ chịu hơn nhiều so với uống thuốc ức chế, hơn nữa Ngụy Lam biểu hiện không hề cường thế, sau khi kết đoản khế liền buông mình ra, điều này khiến Lục Tử Cầm có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, ngươi nằm xuống, để ta dựa một lát." Lục Tử Cầm có chút mệt mỏi phân phó.

Ngụy Lam vốn định đưa tay đỡ Lục Tử Cầm, nhưng nhớ tới vừa rồi Lục Tử Cầm không cho nàng sờ, nàng cũng không đưa tay đỡ, mà là chống đỡ thân thể nằm xuống, Lục Tử Cầm thì vẫn luôn đè trên người nàng.

Ngụy Lam nằm xuống, phát hiện mùi hương bạch đàn trong phòng đã nhạt đi không ít, nàng cũng có chút buồn ngủ, thấy Lục Tử Cầm ở trên người đang nhắm mắt, Ngụy Lam cũng nhắm mắt theo.

Lúc Ngụy Lam mơ mơ màng màng sắp ngủ thϊếp đi, nàng cảm giác cằm mình lại bị người khác nắm lấy, một khắc sau, nàng liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía trên: "Ai cho ngươi ngủ ở đây?"

Ngụy Lam mở mắt ra, liền thấy đôi mắt đen như mực của Lục Tử Cầm đang nhìn mình.

"Ta thấy nàng ngủ rồi, liền nghĩ ta cũng nghỉ ngơi một lát, không được sao?" Ngụy Lam cảm thấy Lục Tử Cầm thật kỳ quái.

"Không được, đi xuống, trở về viện của ngươi đi, phòng ngủ của ta không phải nơi ngươi có thể ngủ lại." Giọng nói vừa thanh vừa lạnh, giống như người nghe được đều sẽ bị đông cứng lại.

Ngụy Lam trừng mắt nhìn Lục Tử Cầm, đồ điên này thật biết giày vò, gọi mình tới là nàng ta, bảo mình cắn xuống cũng là nàng ta, kết quả bây giờ dùng xong mình rồi, trực tiếp qua cầu rút ván, mình nằm trên giường một lát cũng không được!