Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 33

“Đoản khế gì? Nàng đã hút xong chưa, nếu xong rồi thì mau buông ta ra, đừng có sờ mó lung tung.” Ngụy Lam bất mãn nhìn người đang đè trên người mình, nàng bị Lục Tử Cầm đè, cổ cũng bị cắn đến đau, môi còn bị Lục Tử Cầm chà qua xát lại.

Lục Tử Cầm thấy nàng không muốn, ánh mắt lạnh lùng: “Sao? Không muốn ngân lượng tháng sau nữa à?"

Ngụy Lam trừng mắt nhìn Lục Tử Cầm, hồi lâu sau nàng mới xìu xuống nói: "Muốn."

Lục Tử Cầm thấy Ngụy Lam đã ngoan ngoãn, khóe môi lại cong lên, ngón cái xoa nhẹ môi dưới của Ngụy Lam: “Vậy thì cùng ta kết đoản khế, nhanh lên."

Ngụy Lam nghiêng đầu tránh ngón tay Lục Tử Cầm đang ấn trên môi dưới của mình, hỏi: "Kết đoản khế như thế nào?"

Lục Tử Cầm nghe nàng hỏi vậy, không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, tuy rằng nàng đã hút không ít tin hương của Ngụy Lam, nhưng lúc này trên người vẫn khó chịu, nàng cảm thấy Ngụy Lam đang đùa giỡn mình, dù sao chuyện kết khế, trừ bỏ trẻ con không biết, Càn Nguyên, Khôn Trạch ở độ tuổi các nàng không ai là không biết.

Lục Tử Cầm vươn tay bóp lấy cằm Ngụy Lam, ép Ngụy Lam phải nhìn mình: “Ngươi không biết kết khế như thế nào?"

Giọng Lục Tử Cầm rất lạnh, Ngụy Lam nhìn vào mắt nàng ta, mơ hồ gật đầu, nàng có xem qua sách, nhưng trong sách chỉ nói kết khế chính là cắn vào khế khẩu của đối phương, nhưng cụ thể cắn như thế nào, hạ miệng ra sao, nàng thật sự không biết một chút nào.

"Ta thật sự không biết." Ánh mắt Ngụy Lam trong veo, nhìn thẳng Lục Tử Cầm.

Lục Tử Cầm cũng đang nhìn Ngụy Lam, nàng nhớ rõ trước khi Ngụy Lam ở rể còn cùng bạn bè đến tửu lâu uống rượu cơ mà, lại là một Càn Nguyên thuần khiết đến mức kết khế cũng không biết?

Nhưng nhìn thần sắc của Ngụy Lam cũng không giống đang nói dối, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Ngụy Lam, bàn tay đang bóp cằm Ngụy Lam nới lỏng, ngón tay nàng khẽ điểm lên khế khẩu của Ngụy Lam.

Ngụy Lam run rẩy, nàng phát hiện chỉ cần bị người khác chạm vào chỗ đó là sẽ thấy ngứa.

Lục Tử Cầm thấy nàng run, khóe môi cong lên một độ cong khó nhận ra, nàng rũ mắt nhìn Ngụy Lam, dạy bảo: "Cắn vào đây chính là kết khế, nhưng kết đoản khế không thể cắn quá lâu, hiểu chưa?"

Ngụy Lam nhìn Lục Tử Cầm, vẫn hỏi: "Cứ trực tiếp cắn là được sao? Hay là phải cắn chảy máu?"

"Đương nhiên là phải cắn chảy máu, đem tin hương của ngươi truyền qua, hiểu chưa?" Lục Tử Cầm hỏi.

Ngụy Lam gật đầu, nàng sợ mình cắn đau Lục Tử Cầm, dù sao nàng còn phải dựa vào Lục Tử Cầm để ăn cơm mềm.

"Vậy, nếu ta cắn đau nàng, nàng đẩy ta ra, ta sẽ lui ra." Ngụy Lam nói.

Lục Tử Cầm đang nằm trên người nàng gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Lam, trong ấn tượng của nàng, Càn Nguyên bất kể là ai, đến kỳ mưa móc của Khôn Trạch, đều sẽ giống như dã thú bị dụ dỗ, cực kỳ hung hăng, nàng chưa từng nghe qua có Càn Nguyên nào, trong kỳ mưa móc của Khôn Trạch lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thậm chí còn sợ cắn đau mình.

Lục Tử Cầm khẽ cong môi, nhìn Ngụy Lam đang có chút hoảng hốt ở dưới thân, Ngụy Lam dường như thật sự không biết nên cắn như thế nào, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Lục Tử Cầm cứ nhìn nàng như vậy, hoàn toàn không có ý định chỉ bảo hay giúp đỡ.

Ngụy Lam quả thật có chút hoảng, kiếp trước nàng chưa từng yêu đương, bạn bè thì có, nhưng cũng chưa từng thân mật với ai như vậy, bây giờ còn phải cắn người ta một cái, thật sự rất xấu hổ.