Mau Xuyên Hệ Thống Giao Dịch Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 8: Kỹ Nữ Thanh Lâu

Việc cô bị giáng xuống lầu hai chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả thanh lâu. Không ít kẻ sẽ hả hê, chờ xem cô mất mặt.

Nhưng Tô Tân chỉ thản nhiên cười, nhẹ giọng trấn an:

“Không sao đâu. Xuống dưới cũng tốt, ta đã có sắp xếp cả rồi.”

Nhìn nụ cười hờ hững trên môi cô, Thư Quyển càng thêm lo lắng, gần như muốn bật khóc:

“Cô nương, sao người có thể không lo lắng chứ! Rõ ràng… rõ ràng chỉ còn mấy ngày nữa… là…”

Thư Quyển nghẹn lời, ấp úng không nói tiếp được.

“Ta đã có sắp xếp cả rồi, nha đầu ngốc, sao lại khóc thế này?”

Tô Tân thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cô bé này đúng là muốn khóc là khóc ngay được.

“Ta lo cho cô nương…”

Dù sao bị đày xuống lầu hai cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Tô Tân đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng:

“Thư Quyển, ta muốn tham gia Tứ Quốc Chi Yến.”

“Cái gì?”

Thư Quyển tròn mắt, môi khẽ hé mở vì kinh ngạc.

Tứ Quốc Chi Yến ư? Đó là nơi mà các nàng dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà cô nương lại…

“Dù có thất bại, ta cũng muốn thử một lần. Thư Quyển, ta không cam tâm.”

Tô Tân dịu dàng dùng khăn lau nước mắt cho Thư Quyển, ánh mắt kiên định nhìn nàng.

Thư Quyển dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng rơi. Ngược lại, nàng khẽ mỉm cười, rạng rỡ như ánh ban mai.

“Phải rồi! Cô nương là người tài giỏi nhất! Ta sẽ luôn ủng hộ người! Dù là sống hay chết, ta cũng nhất định đi theo cô nương!”

“Dù cô nương quyết định gì đi nữa, Thư Quyển cũng chỉ mong được bên cạnh cô suốt đời”, nàng nghĩ thầm.

“Nha đầu ngốc.”

Tô Tân quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cửa sổ, vô tình chạm phải một ánh mắt khác.

Chỉ liếc qua một cái, Tô Tân lập tức nhận ra người đó là nữ giả nam trang nhưng che giấu không khéo, dễ dàng bị phát hiện. Và bên cạnh nàng ta là một tiểu nha đầu.

[Ký chủ, có một lời nhắc nhở nhỏ: Ở gần đó có một người xuyên qua, là một nữ nhân khí vận khá đặc biệt, việc kết giao với cô ấy có thể giúp ích cho nhiệm vụ.]

“À? Là cô ta sao?”

Tô Tân nhìn lại người nữ giả nam trang ấy.

[Đúng vậy.]

Tô Tân mỉm cười với cô ấy, nụ cười quyến rũ nhưng nhanh chóng rút lại ánh mắt, quay đi, rồi biến mất sau cửa sổ.

“Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy? Chúng ta về thôi, nơi này kỳ quái quá.”

Hồng Nhi nhẹ nhàng kéo tay áo Hà Vận Thư.

Không hiểu sao, tiểu thư mà bình thường lúc nào cũng si ngốc và mơ màng, hôm nay lại đột ngột tỉnh táo lạ thường, sau đó ra tay dứt khoát xử lý những kẻ hại người, rồi đột ngột có hứng thú kỳ lạ khi mặc nam trang dạo chơi, còn nói muốn vào thanh lâu nữa.

Đi thanh lâu gì chứ, nơi ấy có phải là chốn dành cho cô nương đàng hoàng như cô không?

Hà Vận Thư không thèm để ý nhưng cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, ánh mắt đó, chủ nhân của nó mang một vẻ đẹp như tranh vẽ, đôi mắt như muốn nói gì đó, lại pha chút phong tình. Sau đó, nàng lại dành cho cô một nụ cười thật dịu dàng.

Giống như là một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những làn sóng dịu dàng.

Thật sự quá đẹp, cái vẻ đẹp ấy không thể tả nổi. Đây chính là một mỹ nhân của cổ đại sao? Hà Vận Thư không khỏi cảm thán.

Nghĩ lại thì, có lẽ nơi này chính là thanh lâu và người con gái xinh đẹp kia chính là một cô gái phong trần. Hà Vận Thư cảm thấy chút tiếc nuối.

“Hồng Nhi, ngừng lải nhải đi.”

Hà Vận Thư bất đắc dĩ ngăn lại lời than thở của nha hoàn.

“Tiểu thư, chúng ta mau về thôi.”

“Hồng Nhi, ngươi có biết phòng đó là của ai không?”

Hà Vận Thư kéo nhẹ góc áo của Hồng Nhi.

“Phòng ở lầu 3 ấy à... Là của Tuyết Diêu cô nương đấy.”