Mau Xuyên Hệ Thống Giao Dịch Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 9: Kỹ Nữ Thanh Lâu

“Hồng Nhi, chẳng phải ngươi từng nói tiểu thư khuê các không được bàn mấy chuyện này sao? Thế mà giờ lại rành rọt gian phòng đó là của ai vậy hả?”

Hà Vận Thư nháy mắt trêu chọc.

“Không phải đâu tiểu thư, Tuyết Diêu cô nương là người rất tốt, đã giúp đỡ biết bao người rồi. Nàng ấy là thanh quan chính hiệu nhưng mà… nghe nói mấy hôm nữa sẽ… Ôi dào, nô tỳ cũng không rõ lắm. Dù sao thì tiểu thư chúng ta mau về trang đi thôi!”

“Được rồi được rồi, về thì về.”

Xuyên không về cổ đại, không lượn thanh lâu thì quá phí phạm! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại… thanh lâu mà đi ban ngày thì còn gì thú vị nữa chứ? Hà Vận Thư liếʍ môi cười thầm.

Tuyết Diêu… Cái tên này cứ lởn vởn trong đầu cô, có vẻ đáng để tìm hiểu đây.

Tin tức Tuyết Diêu bị Đạp Nhạn kéo từ lầu ba xuống lầu hai nhanh chóng lan khắp cả thanh lâu.

Lúc này, Tô Tân đang cùng Thư Quyển thu dọn đồ đạc thì bỗng thấy một bóng người dựa lười biếng bên cửa. Trên tay cầm một chiếc quạt tròn, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú như đang chờ xem kịch hay.

“Tuyết Diêu tỷ tỷ lại chọc giận mụ mụ rồi sao? Có cần muội đây giúp nói đỡ vài câu không?”

Vạn Nguyệt duyên dáng bước vào, quạt khẽ đung đưa theo từng cử động. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, dung mạo kiều diễm, giọng nói lại ngọt lịm như mật, mang theo chút điệu bộ làm nũng.

“Cái bình phong này nên đổi đi thôi, nhìn mà phát chán! Còn hộp phấn này…”

Nói rồi, nàng ta đưa tay chỉ vào tấm bình phong, vẻ mặt đầy chê bai, sau đó lại đảo mắt nhìn sang bàn trang điểm của Tô Tân.

“Đừng có động vào đồ của cô nương nhà ta!”

Thư Quyển nhanh chóng đứng chắn trước mặt Vạn Nguyệt, không để nàng ta chạm vào hộp phấn.

“Ôi chao, thật là hiếm có nha! Tuyết Diêu tỷ tỷ nuôi được một con chó trung thành ghê!”

Vạn Nguyệt cười khanh khách, quạt trên tay khẽ lay động.

“Thôi được rồi, ta cũng không muốn đôi co với tỷ tỷ làm gì. Chỉ mong tỷ nhanh chóng dọn khỏi đây để nha đầu nhà ta còn quét tước lau chùi, dọn dẹp cho sạch sẽ một chút!”

“Ngươi…”

Thư Quyển giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn Vạn Nguyệt. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương quát thẳng mặt.

“Ngươi là cái thá gì mà dám trừng ta như thế hả?”

Trong thanh lâu này, các cô nương dĩ nhiên có địa vị cao hơn nha đầu. Nhưng đám cô nương ở lầu hai thì cũng chẳng hơn là bao, có khi còn chẳng bằng. Thậm chí có kẻ chỉ hơn nha đầu ở chỗ… biết tiếp khách mà thôi.

“Ta chẳng phải người nhà ngươi, ta chỉ nghe lệnh cô nương nhà ta. Dựa vào đâu mà không được trừng mắt nhìn ngươi?”

Thư Quyển không chịu lép vế, nàng chỉ có duy nhất một chủ tử mà thôi.

Trong thanh lâu, số lượng nha đầu không nhiều, chủ yếu lo quét dọn và làm mấy việc lặt vặt. Còn các cô nương thì chỉ chuyên tâm tiếp khách. Riêng đám cô nương ở lầu hai, chẳng có nổi một nha hoàn riêng để hầu hạ, đơn giản là… không đủ tiền nuôi!

Ngược lại, các cô nương ở lầu ba thì khá giả hơn một chút, trong tay ít nhiều cũng có tiền dư dả. Họ có thể tự mua nha hoàn, khế bán thân của nha hoàn sẽ thuộc về họ. Nhưng bản thân họ thì vẫn thuộc quyền quản lý của mụ mụ Đạp Nhạn. Tất cả chi phí cho nha đầu hầu hạ bên người, các cô nương đều phải tự chi trả. Trong khi đó, những khoản phí liên quan đến nha đầu chung của thanh lâu thì đều do Đạp Nhạn quản lý. Ranh giới rõ ràng, ai nấy đều hiểu luật chơi.

Lúc này, Đạp Nhạn xuất hiện trước cửa. Vạn Nguyệt lập tức lao tới, bám lấy bà ta làm nũng.

“Mụ mụ, người xem Tuyết Diêu tỷ tỷ đi! Nha đầu bên cạnh nàng ta thật quá quắt, ăn nói chẳng ra thể thống gì!”

Vạn Nguyệt không đối phó được với Thư Quyển. Trong lâu có quy định rõ ràng, các cô nương không được phép gây gổ đánh nhau. Cũng vì thế, nàng ta chẳng thể trực tiếp ra tay với Tô Tân, chỉ có thể chạy tới méc Đạp Nhạn, mong bà ta ra mặt trách mắng Tô Tân, rồi để Tô Tân tự xử lý nha đầu của mình.

“Thôi được rồi, ngươi cứ về phòng dọn dẹp đồ đạc đi.”