Mau Xuyên Hệ Thống Giao Dịch Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 7: Kỹ Nữ Thanh Lâu

Tô Tân quay lại trước cửa Đạp Nhạn, giơ tay gõ cửa.

"Ai đấy?"

Giọng nói bên trong có chút bực bội, nghe là biết tâm trạng không tốt chút nào.

"Mụ mụ, là ta, Tuyết Diêu."

“Vào đi.”

Bên trong im lặng một lát, rồi giọng của Đạp Nhạn lại vang lên:

“Lại chuyện gì nữa? Đừng hòng kiếm cớ với ta. Hậu thiên ngươi trốn không thoát đâu, đừng có mà mơ.”

“Chỉ là muốn cho mụ mụ xem một thứ thôi.”

“Thứ gì?”

Tô Tân chậm rãi tiến lại gần. Đạp Nhạn vẫn đang ngồi thẳng lưng nhưng không ngờ lại bất ngờ bị nhét thứ gì đó vào miệng!

Hệ thống sản xuất, đảm bảo chất lượng.

Viên thuốc đỏ nhỏ xíu vừa vào miệng liền tan ngay. Đạp Nhạn theo bản năng muốn nôn ra nhưng chẳng thể khạc ra được gì. Khoang miệng lập tức tràn ngập một mùi hương ngọt đến phát ngấy, khiến bà ta buồn nôn không thôi.

“Ngươi vừa cho ta ăn cái quái gì vậy?”

“Mụ mụ không chịu đồng ý với ta nên ta đành phải dùng hạ sách này thôi.”

Dù chiêu này chẳng quang minh chính đại gì cho cam nhưng loại chuyện này vốn đâu cần đường hoàng? Tô Tân chưa từng tự nhận mình là người chính nghĩa. Cô chỉ đơn giản là muốn đạt được mục đích của mình, không từ bất cứ thủ đoạn nào—huống hồ, viên thuốc này cũng đâu phải thật sự là độc dược.

“Mụ mụ, loại thuốc này khá đặc biệt, người cũng đừng phí công tìm hiểu nó là gì hay làm thế nào để giải. Ta không cần người phải vì ta hao tiền tốn của, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần giúp ta giữ được… thân trong sạch là được.”

“Hừ, đồ bạch nhãn lang! Ai mà biết ngươi vừa nhét cái quái gì vào miệng ta.”

Không biết là do thuốc thật hay chỉ do tâm lý ám ảnh nhưng Đạp Nhạn càng lúc càng cảm thấy miệng đắng nghét, buồn nôn kinh khủng, thế mà lại không thể khạc ra được gì.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Đạp Nhạn, khóe miệng Tô Tân khẽ nhếch lên. Nếu xét một cách công bằng, từ khi cô đến đây đã hơn mười ngày, chưa từng bị ngược đãi quá đáng, cũng chẳng đến mức bị bỏ đói. Dù cuộc sống không phải kiểu giàu sang sung sướиɠ nhưng ít ra cũng coi như tạm ổn.

“Mụ mụ, ta không có ý làm hại người. Chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đợi đến ngày ta thành công, nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần, không chỉ cho mụ mụ mà còn cho cả Chiêu Tụ Lâu.”

Nói rồi, Tô Tân cúi người hành lễ với Đạp Nhạn.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Đúng là ngu xuẩn!”

Đạp Nhạn cau mày, quát lớn.

“Mụ mụ, bây giờ người có phải bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, l*иg ngực bức bối, muốn nôn nhưng lại không nôn được? Chẳng bao lâu nữa, toàn thân ngươi sẽ mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.”

Vừa dứt lời, Tô Tân liền thúc giục hệ thống kích hoạt hiệu ứng của viên thuốc. Quả nhiên, từng triệu chứng một xuất hiện đúng như Tô Tân nói.

Đạp Nhạn hoảng hốt, theo phản xạ ôm lấy ngực mình.

“Mụ mụ, hy vọng người sẽ suy nghĩ lại và hủy bỏ kế hoạch vào ngày đó.”

Dứt lời, Tô Tân xoay người bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn phảng phất mùi phấn hương nhàn nhạt mà cô để lại.

Đạp Nhạn ngồi im lặng thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà buông một tiếng thở dài đầy bất lực.



“Cô nương! Cô nương! Người lại chọc giận mụ mụ rồi! Bà ấy muốn phạt người kìa!”

Bên ngoài, tiếng Thư Quyển vội vàng vang lên cùng những nhịp gõ cửa dồn dập.

Tô Tân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thong thả thu hồi ánh mắt, hờ hững hỏi:

“Lại có chuyện gì?”

“Mụ mụ muốn đuổi người xuống lầu hai! Trời ơi, sao có thể như vậy được chứ!”

Ở thanh lâu này, người có chút địa vị đều được sắp xếp ở lầu ba. Tô Tân hiện tại đang ở căn phòng tốt nhất trên lầu ba, trong khi lầu hai lại toàn những gian phòng tầm thường, chỉ dành cho đám người tiếp khách không có tiền.