Mau Xuyên Hệ Thống Giao Dịch Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 6: Kỹ Nữ Thanh Lâu

Gian thương! Gian thương đây mà!

Làm một nhiệm vụ thôi mà! Tạm chưa bàn đến chuyện phải hao tâm tổn sức suốt bao lâu, chỉ nói đến phần thưởng cũng đã thấy tức muốn xỉu, chỉ có đúng một năm thời gian sử dụng. Vậy mà mỗi lần dùng năng lực này, hệ thống liền “chặt” mất của cô 1/12 thời gian. Tô Tân cảm giác trái tim mình đang nhỏ từng giọt máu tươi!

“Đây rõ ràng là bóc lột! Đây là hành vi của lũ hút máu!”

“Thế này có xứng đáng với tinh thần xã hội chủ nghĩa không?! Đây chính là chủ nghĩa tư bản ác độc đáng bị nguyền rủa tận xương tủy! Ngươi không thấy cắn rứt lương tâm à?!”

[Không. Ta không có lương tâm. Hệ thống chúng ta không cần thứ đó.]

Tô Tân bắt đầu suy nghĩ tìm một cách khác khả thi hơn. Nếu không thể “ăn gian” bằng năng lực của hệ thống, vậy thì cô có thể dựa vào thực lực bản thân. Dù thể trạng hiện tại kém xa so với trước kia, thậm chí còn tệ đến mức không nỡ nhìn thẳng nhưng kỹ năng thì vẫn còn đó!

Với tư cách là một sát thủ hạng nhất, Tô Tân không biết dịch dung, không giỏi đắp mặt nạ da người, cũng chẳng rành pha chế độc dược. Chuyện này không thể trách cô được! Cô thông thạo việc thay đổi diện mạo thông qua trang điểm nhưng cái thế giới chết tiệt này lại không có son môi, không có kẻ mắt, không có bút vẽ lông mày! Mấy món mỹ phẩm cao cấp hơn lại càng khỏi bàn. Không có những thứ đó, cô biết lấy gì để thay đổi ngoại hình đây?

Còn về độc dược, thứ cô từng dùng đều là dược phẩm sinh học mới nhất được nghiên cứu và phát triển trong thời đại của cô. Mà Tô Tân lại không phải danh y cổ đại, làm sao biết cách dùng thảo dược để chế độc được chứ?

Nhưng nếu nói đến vũ khí nóng hay vũ khí lạnh thì Tô Tân lại vô cùng am hiểu. Chỉ cần có trong tay một món vũ khí tiện dụng, cô thừa sức uy hϊếp kẻ yếu ớt không có chút sức phản kháng nào.

Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Đây là một thế giới cổ đại, hơn nữa còn là Trung Quốc cổ đại. Vậy thì liệu có tồn tại cái thứ gọi là "giang hồ" không nhỉ? Kiểu như trong mấy bộ phim truyền hình, người ta bay tới bay lui, còn có cả nội lực hùng hồn nữa?

[Đúng vậy, ký chủ. Tại hạ xin cam đoan với cô, có.]

Thái dương Tô Tân giật giật, cô giơ tay day day trán.

"Hệ thống à, ngoài cách hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm sinh mệnh, ta còn con đường nào khác để tích lũy tài nguyên không? Ngươi đã khấu trừ của ta khi sử dụng năng lực, vậy có cách nào để ta lấy lại không? Nói đi, ngươi không thể cứ bóc lột ta mãi thế được!"

[… Đúng vậy.]

Ký chủ này cũng không ngốc lắm nhỉ. 14 có chút tiếc nuối. Nó thích kiểu ký chủ không quá thông minh nhưng cũng chẳng ngốc đặc—loại người có chút mưu mẹo, luôn tìm cách lợi dụng kẽ hở của hệ thống để kiếm lợi cho bản thân. Chỉ tiếc, phần lớn bọn họ thường tự tin quá đà, nghĩ mình tinh ranh nhưng cuối cùng lại không làm nổi nhiệm vụ, thậm chí còn không giao tiếp bình thường được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của hệ thống.

"Thế rốt cuộc còn cách nào không?"

[Có thể kích hoạt các nhiệm vụ nhánh. Nếu sau này thực sự có nhiệm vụ như vậy xuất hiện, ta chắc chắn sẽ báo cho cô. Dù gì chuyện này cũng là lợi ích đôi bên, ta đâu có lý do gì phải hại cô.]

Giọng nói máy móc, cứng nhắc của 14 vang lên trong đầu Tô Tân.

"14 gia, ngươi bắt ta dùng sinh mệnh lực để đổi mấy thứ này, vậy có thể tiện thể tặng thêm một món hàng khuyến mãi không?"

[Cái gì?]

"Thuốc viên ấy! Loại nhìn qua trông giống độc dược, ăn vào cũng giống độc dược, không có thì ta lấy gì ra mà uy hϊếp người khác đây?"

Ngay lập tức, một viên thuốc đỏ tròn xoe xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Tân.

"Đa tạ 14 gia!"

[Không có gì.]